Ngay sau đó, thằng bé lại nói mấy câu làm tôi không khóc nổi nữa:
- Giờ trên cơ thể em đã có dấu tích của dòng tộc ta. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, em sẽ đi đến chỗ Diêm Vương bỏ kiếp luân hồi, cùng ta quay về thiên giới.
Tôi quay cuồng nhìn sinh vật lạ có bộ dạng nghiêm túc trước mặt, dè dặt hỏi:
- Mẹ cậu họ gì?
- Dòng tộc của ta không có họ. Sau này, em ắt sẽ nhớ ra tên của mẫu thân. Bây giờ, ta có nói nhiều cũng vô ích. À, đúng rồi. Mẫu thân ta cũng chính là mẹ chồng của em thế em đừng hỏi rằng mẹ chúng ta họ gì.
Mẹ chồng ????
Trời đất! Là chồng nhóc con ư? Vợ lớn chồng bé sao?
- Để thuận lợi cho việc sống hòa hợp sau này, ta nghĩ cần thiết phải nói sơ qua tình hình - Thằng bé hắng giọng, không hề để ý đến vẻ kinh ngạc của tôi, tiếp tục cái giọng chuẩn mực, kiên định, khiến đầu tôi rối tung:
- Ta là Jang HyunSeung, tộc trưởng bộ tộc Hổ trong mười hai con giáp. Em vốn tên Huyễn Nhã, là vợ của ta. Do đã xảy ra ... một số chuyện nên em rơi vào kiếp luân hồi, trở thành người phàm, bị Diêm Vương phong ấn trí nhớ và pháp lực, rồi bị nhốt trong mật thất ở địa cung. Ta vốn muốn cứu thoát em nhưng không cẩn thận bị tà khí tấn công, gây tổn hại thân thể. Do đó tạm thời, ta ở trong hình dạng như bây giờ để bảo vệ nguyên khí. Đợi sau khi lành vết thương em có thể rời khỏi đây.
Giọng thằng bé rất bình thản, còn tôi nghe mà cảm thấy vô cùng bi phẫn.
H...u..y.... Huyễn Nhã ư????
Ôi! Sao cái tên đó có thể hay bằng tên Kim HyunA được.
- Nghĩa là cậu là con hổ trong mười hai con giáp ?
- Có thể nói như vậy.
- Theo truyền thuyết, năm nay cậu phải trực. Cậu chạy đi rồi thì ai sẽ bảo vệ loài người?
- Nói một cách chính xác, mười hai con giáp là mười hai bộ tộc. Việc trực hằng năm do các bộ tộc chúng ta cùng nhau hoàn thành. Trước khi đến tìm em, ta đã giao cho nhị đệ toàn quyền xử lý, em không phải lo.