Tôi đang nhâm nhi ly trà sữa thì bỗng nghe thấy JunHyung chậm rãi hỏi một câu:
- HyunA có phải em thích anh...
Anh chàng kính cận ơi, dù gì anh cũng là người đã từng có bạn gái, chẳng lẽ không biết tâm tư phụ nữ không thể nói thẳng ra sao?
Tôi vừa nghẹn vừa sặc, nghĩ chắc đã biến khuôn mặt của mình trở thành quả táo đỏ phù hợp với yêu cầu của vẻ ngại ngùng.JunHyung ngồi bên cạnh vuốt lưng cho tôi đỡ sặc cười nói:
- Cứ coi như bị anh đoán trúng rồi thì cũng đâu cần phản ứng mạnh đến thế?
Nhưng anh lại nói tiếp một câu khiến cơn ho của tôi ngừng bặt:
- Nếu em muốn ăn thịt viên của anh thì chỉ cần nói một tiếng là xong, em qcứ nhìn chằm chằm thế có phải muốn luyện cho mắt có khả năng biết nói không?
Thịt... thịt viên ư?
Vậy nên câu nói hoàn chỉnh ban nãy thực ra là: "HyunA, có phải em thích anh... cho em xiên thịt?".
Trời đất, có cần thiết nhả từng chữ từng chữ như vậy không?
JunHyung không hề nhìn thấy vẻ buồn bã và tự trách mình trong mắt tôi, anh chỉ chú tâm đến việc gắp một nửa đồ ăn từ bát của mình sang cho tôi.
- Thế này đã đủ chưa? - Anh ngước mắt lên, nhìn tôi qua gọng kính, vẻ như đang cười, do đó những buồn bã trong tôi bỗng nhiên tan biến.
Tôi vội vàng đổi giọng, ra vẻ mình là cô gái ý tứ, nói:
- Đủ rồi, đủ rồi ạ. Còn thêm nữa, chắc em không cần ăn bữa tối luôn.
JunHyung hạ bát xuống, uống một ngụm canh nhỏ, rồi ngẫu hứng gợi chuyện hỏi:
- HyunSeung ở nhà đợi em về ăn tối cùng à?
Tôi buột miệng đáp:
- Vâng ạ.
- Thằng bé vẫn ở nhà em sao?
- Đương nhiên rồi.
- Chỉ có bố thằng bé đến đón nó thôi sao?
- Vâng.
- Bố thằng bé ở cùng nó à?
- Vâng.
May mà tôi vừa mới nuốt trôi miếng thịt trong miệng, nếu không thì chắc sẽ bỏ mạng ở đây:
- Họ... hai người bọn họ... em...
JunHyung thấy tôi cứ lắp ba lắp bắp mãi nên anh đưa ly trà sữa cho tôi an ủi nói:
- Anh chỉ hỏi vậy thôi chứ không cố ý thăm dò chuyện riêng tư của em đâu. HyunA em đừng để ý nhé.
Trái tim tôi vỡ vụn, vô cùng tức giận. Tôi không nói năng gì, tiếp tục cuộc chiến sinh tử với xiên thịt viên. Có việc gì mà tôi chưa từng trải qua đâu chứ. Xì!!!