Sau sự kinh ngạc ban đầu, JunHyung tỏ ra có tố chất tâm lý cứng rắn. Đúng là người anh hùng tầm mắt cao rộng sẽ không bị bất kỳ việc tầm thường nào đánh bại!
Anh bình thản hỏi tôi một câu:
- Bố mẹ cậu bé có để lại đủ phí sinh hoạt cho em không?
Trước sự quan tâm của anh, tôi bỗng sực tỉnh, muốn khóc mà không tài nào khóc được, trái tim như đã chết.
Theo sức ăn của thằng nhóc hổ con này, tôi có bán than cũng không tài nào nuôi nổi...
Sau hai giờ đồng hồ, HyunSeung vẫn chưa thỏa lòng, tôi thì lấy tay áo che mặt, còn JunHyung vẫn điềm nhiên như không, rời khỏi nhà hàng trong tiếng vỗ tay của toàn bộ nhân viên.
Tiếp theo đó, chúng tôi cùng nhau đi dạo vài con phố. Đến giờ ăn tối lại quét sạch một nhà hàng buffet thịt nướng rồi ra về trong khung cảnh như lúc trưa. Cuối cùng, chúng tôi đi xem một bộ phim chẳng biết nội dung nói về cái gì, sau đó vui vẻ về nhà.
Trên đường về, tên nhóc HyunSeung ngủ như chết trong rạp chiếu phim vẫn được JunHyung bế.
Tôi đi cạnh JunHyung, nhìn cặp lông mi dài che rợp mắt của HyunSeung thầm nghĩ, hóa ra thần tiên cũng cần phải ngủ.
Đúng lúc ấy, JunHyung khẽ ngoảnh đầu, nhẹ nhàng hỏi:
- Em nhìn gì thế?
Ánh mắt tôi tự nhiên chuyển hướng đến khuôn mặt anh.
Lúc này, trời đã tối.
Cổ họng tôi nghẹn lại, vội ngước mắt lên trời nói:
- Trăng hôm nay tròn quá
JunHyung khẽ cười:
- Hôm nay là mùng Một.
Tôi đang cảm thấy vô cùng ngượng ngùng thì anh bỗng dừng bước, hướng mặt về phía tôi mà nói:
- HyunA này .....
Tôi lơ đãng:
- Vâng.
- Chúc mừng sinh nhật!
Tôi bỗng giật mình:
- Gì cơ ạ?
- Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của em sao?
Tôi lắp bắp:
- Vâng
- Thế nên chúc mừng sinh nhật em.
Sống mũi tôi bắt đầu cay cay. Có lẽ, việc làm người của tôi thực sự có chút thất bại, sinh nhật chỉ nhận được một câu chúc như thế này. Nhưng chỉ câu chúc này thôi cũng đủ rồi. Ít giây sau, gió bỗng ngừng, sóng bỗng lặng.
JunHyung lại đẩy đẩy gọng kính, cười ngại ngùng:
- Thực ra anh cũng mới nhớ ra nhưng may mà vẫn chưa đến mười hai giờ nên vẫn còn kịp.
Anh à, anh không nói câu này thì cũng có chết ai đâu.