Tuy nhiên là người gan dạ, nên tôi nhanh chóng phủ lấp vết thương trong lòng, cử chỉ đoan trang đầy cảm kích, lịch sự nói lời cảm ơn.
JunHyung ngừng một lát, nụ cười càng lộ vẻ thẹn thùng, nói:
- Sinh nhật của em vào đúng dịp Tết nên chẳng có cơ hội nói trực tiếp với em bốn từ đó. Năm nay là năm thứ ba chúng ta quen biết nhau. Giờ anh mới có cơ hội nói trực tiếp.
Anh cúi xuống nhìn tôi, lông mày hơi nhếch lên, giọng nói nghiêm túc mà dịu dàng:
-HyunA, chúc mừng sinh nhật em!
Anh chàng đeo kính ơi, anh đang đùa bỡn tôi đấy à? Có phải vậy không hả...
Rốt cuộc, tính sói trong tôi cũng bùng phát, đang định dốc toàn bộ vẻ đáng yêu bị kiềm chế ra gặp vị lãnh tụ vĩ đại, thì HyunSeung trong lòng JunHyung bỗng dụi dụi mắt tỉnh dậy, giọng ngái ngủ hỏi:
- Mẹ ơi, về đến nhà rồi à?
Đến nhà ông nội anh thì có...
JunHyung vừa cười vừa với tay lấy chiếc mũ của hắn từ tay tôi rồi đội ngay ngắn cho hắn và nói:
- Ừ! Về đến nhà rồi. Chú không tiễn hai người lên nhà nữa. Cháu có thể tự đi được không?
HyunSeung gật gật đầu tụt xuống, kéo lấy tay tôi, nói:
- Mẹ, chúng ta đi thôi!
Tôi kìm nỗi tiếc nuối, chào tạm biệt JunHyung nắm chặt tay thằng con trai nuôi cầm thú, quay người đi vào khu nhà.
Cánh cửa sắt mở ra rồi đóng lại.
Xuyên qua khe hở lan can, tôi nhìn thấy JunHyung vẫn đứng đó nhìn theo chúng tôi. Hình như anh cảm nhận được ánh mắt tôi nên đưa tay lên vẫy vẫy.
Tôi muốn nhìn thêm một lúc, muốn nhìn rõ xem liệu trên khuôn mặt anh còn có nụ cười cuốn hút, ấm áp hay không nhưng lại bị tên HyunSeung kéo mạnh vào trong thang máy.
Tôi đau điếng ôm bàn tay đang đỏ dẩn lên, nói:
- Nhẹ tay một chút không được sao?
HyunSeung không chút áy náy, hắn còn cao ngạo tự mãn hếch hai lỗ mũi lên trời, tặng tôi một tiếng:
- Hứ!
Tới nhà, HyunSeung lập tức chạy xồng xộc vào phòng tắm, còn tôi thì chậm rãi mở máy tính.