Chương 1 - Chap 11

216 6 0
                                    

Trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, tôi đã tiêu hết mấy chục nghìn won trong siêu thị cạnh khu nhà ở, mấy chục nghìn won cũng vèo vèo ra đi trong cửa hàng trang phục trẻ em sau khu nhà. Tổng cộng hết hơn 150 nghìn won đi tong nửa số tiền thưởng cuối năm của tôi.

Đau tim, đau người, đau từ đầu đến chân!!!

May thay, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của HyunSeung khiến bà chủ cửa hàng trang phục trẻ em có thiện cảm giảm giá cho 20%. Tôi cũng thấy bớt đi phần nào.

Nhưng cũng phải nói thêm, với thân hình của một thằng nhóc, hắn cuốn hút rất nhiều ánh mắt trên đường, còn bị không ít các chị, các mẹ trêu nữa. Thậm chí, HyunSeung còn bị một cô bé chừng ba, bốn tuổi xông vào thơm. Tuy vậy từ đầu đến cuối, hắn không hề trở mặt mà vẫn giữ thái độ lễ phép, thậm chí còn cười rất hiền lành.

HyunSeung hấp háy cặp mi dài, thưởng cho tôi một cái trừng mắt, mũi tuôn ra hai hàng chất lỏng nóng hổi, ném cho tôi mấy chữ bằng giọng điệu trẻ con rồi tung tẩy chạy vào thang máy:

- Thần tiên yêu nhân thế!

Tôi xách túi to túi nhỏ, hổn hển theo sau:

- Này! Thế anh thể hiện chút tình yêu đó ngay đi. Xách giúp tôi mấy cái túi nào!

- Em đâu phải là người.

- Anh mới không phải là người. Cả nhà anh đều không phải là người.

- Đúng vậy. Chúng ta là hổ mà.

Sau này có không ít những chuyện khôi hài, ví dụ như không được mắng hắn là cầm thú vì cả hai vốn là...

Vừa vào nhà đặt đồ xuống, tôi liền lập tức bảo HyunSeung mặc thử ngay mấy bộ quần áo. Đúng là người đẹp thì dù có bọc trong bao tải vẫn cứ đẹp. Mấy thứ rẻ tiền mua ở cửa hàng mậu dịch nhỏ bên đường, không ngờ khi khoác lên người hắn lại chẳng khác gì đồ hiệu đắt tiền.

Tôi càng ngắm càng thấy vui, càng nhìn càng thích thú, nhất thời không kìm được cảm xúc kéo hắn lại, hôn mạnh một cái vào cái má tròn xinh của hắn.

HyunSeung ngẩn người ra, đôi mắt to chớp chớp vẻ ngây ngô, nói:

- Tiểu Nhã, em chòng ghẹo ta đây à?

[LongFic] Nhật Ký Dạy Chồng Cuả Hổ Cái [2Hyun Ver]Where stories live. Discover now