Do tôi ôm một cái chăn lớn nên không tiện đi xe buýt, JunHyung gọi một chiếc taxi đưa tôi về, dù sao cũng tiện đường.
Đến cổng khu nhà, anh xuống xe giúp tôi lấy đồ ra, rồi lại cẩn thận đặt vào vòng tay đang dang rộng của tôi.
- Em mau lên phòng đi. Hình như trời trở gió đấy.
- Anh lên xe trước đi, em muốn thấy anh rời đi.
Anh mỉm cười, gật đầu.
Sau khi nhìn ánh đèn đuôi xe mất hút ở góc rẽ, tôi quay người lại thì thấy một chú trạc tuổi đang vui vẻ nhìn mình mà nói:
- Cô bé ơi, anh chàng người yêu đối xử với cháu thật tốt!
- Chú đừng nói linh tinh. Đó không phải người yêu cháu đâu.
- Thế là anh ta đang theo đuổi cháu? Hôm mùng Một Tết, anh chàng mua rất nhiều pháo hoa ở chỗ tôi rồi để ở đó đến mười hai giờ đêm mới lấy, khiến tôi không thể đóng cửa đi ngủ. Sau đó, tôi thấy anh chàng đi vào trong khu nhà đốt lên mới biết chắc chắn anh ta đang theo đuổi ai đó. Không ngờ người mà anh ta theo đuổi hóa ra chính là cháu.
Tôi bĩu môi đi vào trong khu nhà, sau đó ngẩn người ngước đầu nhìn con số hiển thị số tầng trong thang máy.
Theo như ông chú kia nói thì trận pháo hoa hôm sinh nhật tôi hóa ra không phải không có ý gì. Thực ra JunHyung đã biết trước hôm đó chính là sinh nhật tôi, anh đến tìm tôi hoàn toàn không phải chỉ vì muốn có người cùng đón Tết. Lẽ nào anh chủ định đến nói với tôi rằng "Chúc mừng sinh nhật em"?
Cửa thang máy mở ra, tôi vẫn đứng yên trong đó. Khi cửa đóng lại, tôi đặt cái chăn xuống, lấy điện thoại ra, ấn gọi một số máy.
Từ trong loa điện thoại vang ra giọng nói nhẹ nhàng pha chút ngạc nhiên của JunHyung:
- HyunA sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Tôi hít sâu, cười hì hì, nói:
- Có phải là anh thích em...
Đầu máy bên kia yên lặng trong giây lát, trái tim tôi liên tục đập mạnh, sau đó giọng nói lại vang:
- Đúng vậy.
Rất nhẹ nhàng mà cũng rất chắc chắn.