Tôi bước vào cửa hàng, chọn lấy một cái hợp với màu giường rồi thanh toán tiền. Ôm tấm chăn lông mềm mại, tôi bước đi rất nhanh. Lúc qua đường, JunHyung hỏi:
- Em mua cái chăn này cho bố HyunSeung à?
Tôi gật đầu, không do dự.
JunHyung nhìn tôi, đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy có người gọi:
- Chị dâu !
Trước sự kinh ngạc của JunHyung, tôi chỉ có thể lấy lại tinh thần, cười nhạt, nói:
- Lũ bạn vớ vẩn gọi trêu đấy mà. Anh đừng tưởng thật nhé...
Chưa dứt lời thì DongWoon đã ở ngay trước mặt chúng tôi, anh ta nói:
- Chị dâu, HyunSeung có việc phải ở chỗ tôi hai hôm. Anh ấy nhờ tôi nói với chị, buổi tối đừng có ăn mỳ tôm như vậy không tốt cho sức khỏe. Còn nữa, khi đi ngủ phải nhớ đóng cửa và cửa sổ cẩn thận.
JunHyung càng tỏ ra ngạc nhiên hơn, hỏi:
- Đây chính là ý của HyunSeung sao?
DongWoon rõ ràng không quen biết JunHyung, cảm thấy câu hỏi này của anh hơi kỳ quặc. DongWoon gật đầu một cách vô cùng lễ phép và đáp:
- Cơ bản là y nguyên.
Đầu óc tôi đang rối tung bỗng bình tĩnh lại giới thiệu với JunHyung :
- Đây là Jang DongWoon, em trai của bố HyunSeung. Hai câu ban nãy có lẽ là HyunSeung nói lại lời của bố với DongWoon sau đó DongWoon lại nói lại lời của HyunSeung với em, nên thực ra đó không phải là lời nói nguyên bản của HyunSeung, mà là của bố HyunSeung. Tôi nói vậy có đúng không DongWoon ?
DongWoon trợn tròn mắt, đang định mở miệng, liền bị tôi kéo tay tỏ vẻ thân mật rồi cấu mạnh nên không nói được gì, chỉ ngước đôi mắt ngấn nước nhìn tôi. Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của anh ta thật khiến người ta phải động lòng, nhưng giờ đây tôi không có thời gian nữa tôi nói:
- Được. Tôi biết rồi. Bảo bố con họ cứ yên tâm ở chỗ anh đi. Dù sao nhà tôi cũng không có chỗ cho họ ở!
Tình huống hỗn loạn khiến anh chàng Jun khó hiểu, ngớ người ra một lúc rồi thốt lên một câu:
- Hai anh em nhà họ trông không giống nhau nhỉ ?
Tôi trả lời một cách nghiêm nghị:
- Vì một người ăn thịt, còn một người ăn cỏ.
- ...