Hắn dang tay kéo tôi, bế tôi xuống, bàn tay to lớn vuốt lại mái tóc rối của tôi, nói:
- Ngủ tiếp đi, ta sẽ không làm phiền em nữa.
Nói rồi, hắn nằm trên ghế sofa, quay lưng lại phía tôi.
Tôi đứng đó do dự một lát rồi giúp hắn kéo chăn đắp lên người vì hình như nghe thấy hắn khẽ ho một tiếng.
Thần tiên, thật sự không biết lạnh sao?
Quay về phòng, tôi mãi không sao ngủ nổi, đành ngồi dậy, nhìn ra bầu trời tờ mờ sáng bên ngoài, bần thần một lúc, sau đó nhẹ nhàng đi ra cửa, chạy tới cửa hàng Bánh bao Yummy mua hai mươi chiếc bánh bao nhân thịt.
Về đến nhà đã là sáu rưỡi sáng, ánh mặt trời rọi vào phòng khách. Tư thế ngủ của Thương Ngô vẫn không đổi nhưng cơ thể đã cuộn trong chiếc chăn lông vũ. Dưới ánh ban mai, sắc mặt hắn có chút bơ phờ.
Tôi đến bên lay lay hắn, nói:
- Dậy ăn sáng thôi.
Hắn chau mày, khẽ đáp:
- Em cứ để ở đó, lát nữa ta ăn.
- Tôi để trên bàn. Khi nào anh ăn thì nhớ dùng lò vi sóng quay nóng một lát nhé.
- Ừ.
- Vậy tôi đi làm đây.
- Ừ.
Đợi mãi cũng đến giờ tan làm, tôi thấp thỏm đi ra cửa nhìn ngó rồi lại đi thang máy xuống cổng của tòa nhà ngó nghiêng. Anh chàng tối qua nói là từ bây giờ về sau, ngày nào cũng đến đón tôi không thấy xuất hiện, trong lòng tôi có gì đó hơi trống trải.
Mùi thơm bay đến từ tiệm bánh ngọt Hollyland, tôi hít hít mũi, trong đầu chợt nghĩ đến những chiếc bánh bao nhân thịt ở nhà, không biết có bị hắn ăn hết không?
- HyunA, em thẫn thờ gì ở đây vậy? - JunHyung từ phía sau bước lại, vừa cười vừa hỏi.
Tôi nhìn người đàn ông mà mình ao ước bấy lâu, lau nước miếng, nói:
- Đói rồi.
Anh đẩy gọng kính, cười lớn, không hề để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nói:
- Đúng lúc anh cũng đói. Hay chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này đi!
Gì thế này? Rõ ràng là tán tỉnh mà!
Tim tôi dấy lên những dòng cảm xúc. Tôi đáp:
- Được, vậy chúng ta đi đâu?
Tôi đang nghĩ mông lung thì nhìn thấy anh chỉ vào tiệm All days và nói:
- Hai xiên thịt viên, một ly trà sữa. Em mời, được chứ?
Quả nhiên đây là cách giải quyết vấn đề đói khát đơn giản và hiệu quả nhất...
- ... Thật là vinh hạnh!