JunHyung bật cười:
- Thật thế sao? Anh thấy nó ngoan đấy chứ. So với bọn trẻ cùng tuổi, nó rất hiểu biết.
Cùng tuổi á? Cùng tuổi với con hổ đó thì chỉ có người tiền sử.
Đặt chiếc cốc xuống, tôi thân ái vỗ vai JunHyung, chân thành nói:
- Anh Jun, xem xét vấn đề không nên chỉ xem bề ngoài. Anh có biết mặt người dạ thú là ý gì không? Chính là nhìn mặt thì có vẻ giống người nhưng thực tế lại là cầm thú.
JunHyung rõ ràng không theo kịp tư duy nhảy cóc của tôi, anh suy nghĩ một lát rồi dè dặt nói:
- Ý của em là... con cừu khoác trên mình bộ lông sói sao?
- Không, không, không, mà là con hổ đội lốt người!
- HyunA, năm Hổ khiến em choáng à?
JunHyung phá lên cười.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính của tòa nhà bốn mươi chín tầng rọi lên cơ thể anh khiên chiếc cúc trong suốt của lượt sơ mi trắng dưới lớp áo len mỏng cổ tim màu sữa như mang một thứ ánh sáng đặc biệt, lấp lánh, tròn trĩnh tựa giọt sương mai.
Trong đầu tôi tự nhiên nảy ra hàng loạt câu hỏi: Giờ này HyunSeung đang xem tivi, đang lên mạng, hay đang ngủ nhỉ? Thịt xiên nướng tối qua đóng gói mang về chắc là đủ cho hắn ăn hôm nay. Đúng rồi. Liệu hắn có biết dùng lò vi sóng, có biết dùng bếp gas để làm nóng đổ để ăn cho ngon không? Sau khi tan làm, mình có nên mang về cho hắn thêm ít thịt nướng không? Nhưng mà thịt nướng đắt như vậy, mình phải mua bao nhiêu mới đủ cho tên hổ đói này ăn đây...
Thấy ánh mắt tôi mơ màng, anh đưa tay ra trước mặt tôi khẽ huơ huơ:
- HyunA, em nghĩ gì vậy?
Tôi thành thật trả lời:
- Thịt nướng...
Anh ngẩn người rồi lập tức cười phá lên. Tôi thật không biết phải làm sao, thế nào mà lại ngớ ngẩn vậy chứ?
- Mới mấy giờ mà em đã đói rồi? Đi ra chỗ anh lấy chút gì lót dạ trước, buổi trưa anh mời em ăn thịt nướng.
Để tránh tiếp tục bị cười nhạo, tôi tức tốc chui vào phòng làm việc của anh, mở cái ngăn kéo quen thuộc trên cùng phía bên phải bàn làm việc, lôi ra một lọ thủy tinh chứa đầy đồ ăn vặt.