Chap 39 : Người con gái đáng thương

558 41 3
                                    

(Phần truyện này là thời gian những ngày Hinata bị bắt cóc đến tổ chức của bọn áo đen)

Ào...

Một xô nước lạnh đổ lên người Hinata. Cô bàng hoàng tỉnh lại, đôi mắt mệt mỏi sau những ngày bị giam cầm trong nơi tối tăm này. Chợt nhận ra những sợi dây trói đã được cởi bỏ từ lúc nào. Hiện giờ cô nằm trên nền đất lạnh lẽo, cơ thể yếu sức như bị rút hết toàn bộ sinh khí.

- Tỉnh lại đi. Có người muốn gặp cô này - Tiếng nói của người đàn bà đã lừa cô cất lên. Do mệt quá nên cô chẳng thể nhìn rõ được cô ta.

- A...ai...chứ? - Hinata kêu lên một cách cực nhọc.

Bỗng từ xa, phía cánh cửa rọi vào những luồng ánh sáng trắng làm chói mắt. Một bóng đen đang bước tới rất gần. Phong thái ung dung , kiêu ngạo. Bộ y phục trắng tuyết cộng thêm mái tóc dài tết cũng một màu trắng tinh khôi. Cứ như một thiên thần bước ra từ trong ánh hào quang sáng rực rỡ. Thế nhưng, trái ngược với những gì tinh túy ấy thì cặp mắt đỏ huyết của người đó lại vô cùng  đáng sợ. Tia nhìn chứa nhiều sự thâm hiểm khó đoán.

- Là cô ta, người vợ được sủng ái của nhị thiếu gia Uchiha đây ư? - Giọng nói khá trầm lắng cất lên lời nói có vẻ mỉa mai.

- Vâng, thưa ngài. Cô ta tên là Hyuuga Hinata. Theo thông tin từ phía thuộc hạ, cô ta được gã cho Uchiha Sasuke vì một mục đích cầu thân kết nối hai gia tộc Hyuuga và Uchiha lại với nhau. Nhưng sau này được thiếu gia nhà Uchiha yêu thương và xem cô ta như vợ chính thức.

Một cái nhấc môi hiện lên, một nụ cười đẹp của sự hoàn mỹ. Đoá hoa cài trên ngực áo được bàn tay nhẹ nhàng gỡ xuống. Đôi đồng tử màu huyết nhìn những cánh hoa trắng tinh. Thoạt tiên như thể chỉ đang ngắm một đóa hoa đơn giản. Nhưng sâu bên trong đó là những suy nghĩ tinh tường khó có thể hiểu hết.

Người đàn bà đứng bên cạnh cũng khó có thể hiểu được hành động của người con trai này. Tuy là dưới trướng của hắn nhưng không thể phủ nhận rằng đâu đó trong tim cô đã có hắn. Hắn thật đẹp, uy nghiêm, mạnh mẽ và phong độ. Mặc khác lại thâm độc, bí hiểm, hành động nhanh nhẹn như cái bóng bên cạnh tử thần. Là một đoá hoa anh túc đẹp tinh khôi nhưng ẩn chứa bên trong là một chất độc chết người. Khi hắn cười, nụ cười đẹp như ánh nắng. Nhưng khi hắn nổi giận, đôi mắt ấy như ác quỷ của bóng tối. Cô không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của người con trai này, có lẽ cô cũng chỉ có thể mãi mãi là một cái bóng đứng bên cạnh hắn. Đi theo bước chân hắn mà vẫn chẳng chú ý được đôi mắt đẹp lung linh như sao trời ấy.

Mái tóc xanh đen ngẩn nhìn con người đang đứng trước mình kia. Thanh long lượn dọc trên thân áo khiến hắn càng toát lên vẻ quý phái. Hoa anh túc. Một loài hoa độc, lại hiện hữu trên bàn tay của hắn như biểu tượng của sự dối trá đầy mưu mô.

- Hyuuga Hinata...hay ta nên gọi cô là Uchiha Hinata đây nhỉ?

Đoá hoa rơi vào khoảng không. Bay lượn một vòng rồi mới đáp xuống mặt đất lạnh. Từng cánh rơi vung ra tứ phía, rải trước mặt người con gái đáng thương đang yếu dần.

- Sasuke-kun...em còn trong tim anh hay là đã mất...Sasuke-kun, tình yêu có như đóa hoa trước mắt em không? Tuy đẹp một lúc nhưng rất dễ phai tàn...

Lúc này trước mắt Hinata chỉ là một khoảng không xa xôi. Cô đang tự thầm với chính mình. Cũng chẳng quan tâm đến kẻ thù đang đứng trước mặt. Mắt cô cứ chăm chăm nhìn những cánh hoa trắng bị vỡ tan. Rồi từng lời cô thốt ra là từng giọt nước mắt đắng cay chảy xuống.

- Con nhỏ này bị gì vậy chứ? - Người đàn bà kia nhìn cô khó hiểu.

- Sasuke-kun, em nhớ anh. Sasuke-kun, tim em đau quá, nó nhói lên như có con dao đâm mạnh vậy. Sasuke-kun...anh có nghe thấy em nói không? Sasuke-kun...- Cô vẫn tiếp tục nói trong vô thức và nước mắt cứ thế rơi.

- Không biết cô ta đang bị gì. Cứ Sasuke-kun, Sasuke-kun mãi - Người đàn bà kia lên tiếng khinh rẻ cô gái kia.

- Nếu một con mèo khi chủ nó còn cưng chiều thì nó sẽ vui mừng và hạnh phúc. Nhưng khi nó không còn có giá trị gì với chủ của nó nữa, chủ của nó vất bỏ nó không chút thương xót. Đối với con mèo như vậy, nó sẽ rất đau khổ cùng cực.

Chợt hắn khụy một chân trước Hinata. Tay hắn nâng những lọn tóc xanh đen của cô lên rồi khẩy cười.

- Kẻ yếu đuối luôn là kẻ thất bại. Người yếu đuối thì không nên tồn tại trên thế giới này. Ngươi là kẻ yếu đuối, bị cha vứt bỏ, bị người tình phản bội thì có sống nữa cũng vô dụng mà thôi. Sao ngươi không thử chết đi, có như vậy ngươi sẽ không phải đau nữa - Tóc bạc vừa nói vừa cười, từ trong bóng tối nụ cười ấy như nụ cười của tử thần. Chỉ có những lúc như vậy, hắn mới bộc lộ bản chất của mình ra.

.....

Một viên thuốc đỏ thẫm như máu được chìa ra trước mặt. Bàn tay non nớt của cô đón lấy mà tâm run rẩy. Đôi đồng tử trắng như ngọc ánh lên màu đỏ của nó. Chỉ một bước thôi, chỉ cần uống viên thuốc này cô sẽ không cảm thấy đau nữa. Mọi thứ rồi sẽ trở nên êm đẹp nếu như cô uống viên thuốc màu đỏ chứa chất độc này.

- Còn chờ gì nữa mà không uống đi. Chẳng lẽ cô lại sợ à? - Hắn thúc giục.

Đôi mắt Hinata mơ màng như người vô tri. Dường như có một ma lực điều khiển cô đưa cô trong trụy lạc. Mọi cảm xúc, mọi giác quan chẳng còn đâu nữa.

- Mau uống nó đi, có như thế cô sẽ thấy thanh thản - Hắn lại giục cô.

- Sasu...ke...- Cô gọi tên anh một lần thật thiết tha. Rồi không khống chế được nước mắt cô lại tuôn trào ra hai bên má.

Nhắm mắt lại, cô cảm nhận vị thuốc đắng ngắt đang trôi vào trong cuống họng. Nước mắt như pha lê không ngừng rơi xuống thắm lên môi. Lần đầu tiên cô cảm nhận được vị mặn đắng đau đớn nhất từ trước đến nay. Trong bụng cô như có một ngọn lửa đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Rồi hàng ngàn con côn trùng đang cắn xé các gân cơ trong cơ thể cô.

Bịch.

- Hahaha.......đồ ngu ngốc, cô đã bị ta lừa rồi...

Trong bóng tối, một đoá hoa bị vấy bẩn bởi lòng ghen tuông và mù quáng đang la hét lên cùng cực. Tiếng thét không thể nào thay thế tiếng lòng đau nhói cùng cực của cô. Tim cô đau, lòng cô quặn thắt. Mặc khác, dù cho có hận người con trai ấy hay lòng cô bị phản bội thì nơi trái tim yếu đuối của cô luôn hiện diện bóng hình anh....

'' Sasuke! ''

[Sasuhina](Hoàn) Cô vợ hậu đậu! Tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ