Bảy ngày là khoảng thời gian mà Neji đã ngủ. Suốt thời gian đó, việc gì đến cuối cùng cũng đã đến. Lễ đính hôn của tập đoàn Inuzuka và Hyuga không ai khác chính là Hinata và Kiba.
Ngày đính hôn tại nhà Hyuga tấp nập kẻ vào người ra, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Trong căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang, nữ chính của buổi lễ đang ngồi trước gương. Khuôn mặt cô không cảm xúc, đây không phải là buổi đính hôn mà cô muốn cũng không phải là người cô yêu. Đặc biệt, tội lỗi trong lòng chưa dứt, hối hận vì đêm đó đã bỏ mặc Neji, đã không quay lại xem cậu ấy ra sao.
_Hinata-onesan!
Tiếng nói của Hanabi cắt dòng suy nghĩ của Hinata. Con bé hôm nay thật xinh, đúng là người thừa kế có khác.
Nhìn chị mình không vui, Hanabi đã hiểu vì sao chị lại buồn như vậy rồi.
_Là vì Neji-nisan sao?
Hinata giật thót, không ngờ ngay cả đứa em gái của mình còn nhận ra liệu.....
_Đó là em suy nghĩ thôi. Chị đừng lo.
_Hanabi!
Giọng của Hinata cũng vang lên, khiến cho Hanabi hơi ngạc nhiên. Chị kéo bộ Kimono rồi quỳ xuống trước chân mình.
_Xin em, hãy giúp chị lần này.
_Chị, ý chị là sao?
_Em hãy giả làm cô dâu hôm nay cho chị được không? Xin em, chị muốn xem tình hình của Neji ra sao rồi?
Đôi mắt Hanabi nhìn người chị đáng thương của mình mà không phải xót lòng.
_Nhưng.....cha....
Nhắc đến " Cha" Hinata không dám nói gì nữa, cô không muốn em gái mình bị liên lụy. Hanabi biết chị rất tốt, từ lúc kì thi mà cha đưa ra, Hinata-onesan đã nhường mình, vậy mà bây giờ mình không thể làm gì giúp chị được.
_Em, xin lỗi!
Hanabi cúi đầu xuống, mái tóc đen che đi khuôn mặt của con bé. Hinata hiểu, cô hiểu ép một cô bé kém mình 5 tuổi làm việc này thật sự khó khăn. Hinata đứng dậy, đôi mắt cô đọng lại nước mắt đêm qua khóc.
_Hinata-onesan!!
Hanabi chạy lại ôm Hinata, cô bé khóc rất nhiều, miệng không ngừng xin lỗi. Hinata nhìn thế chỉ biết xoa đầu con bé để giúp nó không còn cảm thấy tội lỗi nữa.
_Chị hiểu mà, Hanabi!
Vài phút sau, Hinata đã được tranh điểm chỉnh chu lại đồ áo. Cô trông thật giống như mỹ nhân vậy. Bao nhiêu con mắt nhìn cô với sự ghen tỵ, ngưỡng mộ.
Kiba từ đằng sau xuất hiện, giọng cậu đầm ấp vang lên:
_Cậu xinh lắm, Hinata!
_Cảm ơn cậu, Kiba!
Hinata cười khượng.
Hai người tiến về phía trước, tay Kiba nắm lấy tay Hinata. Bàn tay thật dịu dàng như đang trân trọng thứ gì quan trọng lắm. Nhưng Hinata vẫn không thấy vui, khó chịu.
Ánh mắt người cha đưa lên nhìn con gái mình, khẽ nhăn nhăn. Ý muốn nói hãy làm cho đàng hoàng. Hinata hiểu vì thế cô vẫn chấp nhận đi theo Kiba đi đến hết thảm đỏ.
Cho đến khi......
_HINATA!!!!!!!
Mọi người quay lại trơ mắt nhìn nhau. Ai đang chạy lại vậy, người đó nhìn quen quen.
_Neji!!!
Hinata vô tình kêu lên. Kiba vô cùng ngạc nhiên.
Neji chạy lại nắm lấy tay kia của Hinata. Thở hổn hển.
_Tôi không cho phép em cưới ai ngoài tôi!!
Mọi người trơ mắt lần hai với câu nói của Neji, một giám đốc nổi tiếng máu lạnh mà giờ sao lại đi cướp cô dâu của người khác chứ.
Mặc kệ cho ai nói gì, Neji vẫn tiếp lời.
_Hinata, theo anh đi!
Giọng nói đầm ấm cùng cái nắm tay chân thật, Hinata sụt sịt khóc. Cô quay lại Kiba, cười nhẹ.
_Xin lỗi cậu, Kiba. Cảm ơn vì tất cả.
Kiba nghe xong câu nói đó như đất trời đổ sập, cậu buông tay khỏi Hinata. Đôi tay nhỏ bé rời khỏi tay cậu rồi theo người khác.
Neji kéo Hinata chạy về phía cánh cổng đang mở. Chạy rất nhanh mà không quay đầu lại.
_Hinata!
Giọng nói nghiêm trang thân thuộc vang lên. Không ai khác chính là Hiashi Hyuga.
_Con đang làm gì vậy, mau quay trở lại!
Hinata đưa mắt nhìn cha rồi nhìn Neji, Neji nhìn cô gật đầu. Ánh mắt cô không còn sợ cha như ngày nào nữa.
_Cha, tại đây con muốn nói. Con muốn được cưới người mà con yêu, con yêu Neji rất nhiều. Vì thế cha đừng ép con cưới Kiba nữa. Còn Kiba, cảm ơn cậu vì những gì đã làm cho tớ, ơn này tớ nhất định sẽ trả.
Hiashi trơ mắt nhìn đứa con gái đang nói năng tầm xàm của mình ông quát lên.
_Hinata, ta không quan tâm, mau về đây. Đừng nói năng tầm bậy nữa.
Hinata nghiến răng kén két.
_Cha, xin cha hãy nghe con, hãy cho con làm những gì con muốn!
Hiashi đứng dậy, ông lườm con gái bằng đôi mắt phẫn nộ. Tay của Hinata run lên, Neji đã để ý tới điều đó, cậu ngoảnh lên nhìn Hiashi.
_Chủ tịch, ngài nên chấp nhận lời mong muốn của Hinata! Không có người cha nào không muốn con phải chịu khổ cả.
Những lời Neji nói mọi người đều gật đầu đồng tính, còn Hiashi thì tối sầm mặt lại. Không nói gì bỏ đi, còn ông chủ tịch Inuzuka vô cùng tức giận hét lên.
_Tiểu thư Hinata, cô coi chúng tôi là kẻ đùa à!
Neji chen lời vào.
_Ông chủ tịch Inuzuka, ông cùng đừng ép nữa, tôi biết ông cũng chỉ vì tài sản của Hyuga thôi.
Như bị nói trúng tim, ông ta im phăng nhắc. Còn Kiba, cậu ngẫm một lúc rồi quay về phía hai chiếc nhẫn đang đặt trên bàn, sau đó tiến về phía hai người họ. Cậu lấy tay Neji đeo nhẫn vào rồi đeo nhẫn vào tay Hinata.
_Chúc hai người hạnh phúc, Hinata , Neji!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Neji-Hina) Mở cửa trái tim. (Full)
FanfictionMột fic nhỏ về Nejihina, có phần loạn luân và một chút ảo tưởng. Fic này là viết theo cảm hứng của mình nên ai mà không ủng hộ thì đừng đọc, mất công mình ăn đá. Mong mọi người giúp đỡ. ^^