Trái tim Hinata lúc này phải nói là nhảy lung tung, mặt cô cũng đỏ phải nói như quả ớt chín.
" Tôi sẽ không để em rời xa tôi"
" Tôi sẽ không để em rời xa tôi"
" Tôi sẽ không để em rời xa tôi"
" Tôi sẽ không để em rời xa tôi"
.....
Câu " Tôi sẽ không để em rời xa tôi" cứ chạy qua chạy lại trong đầu Hinata.
Đến một con sông dài, Neji mới đặt cô xuống chiếc ghế đá gần đó.
_Thế nào, đỡ đau chưa?
_R...rồi..
Hinata ấp ùng, mặt cô vẫn đỏ, không biết Neji có để ý tới thái độ lạ lùng này không.
_Cậu....đang xấu hổ à?
_Tớ...tớ...đâu có...không có...
Neji cười nhẹ trước sự ngộ nghĩnh của cô, khiến mặt cô lại thêm đỏ. Neji ngồi bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, đưa ánh mắt về phía dòng sông.
_Hinata, em bình tĩnh lại chưa?
_Dạ.?
Hinata ngỡ ngàng, thì ra nãy giờ không nói gì là giúp cô bình tĩnh lại sao.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, nãy giờ cậu đã cho cô quá nhiều thời gian rồi, cô không muốn lãng phí thêm phút nào nữa.
_Rồi!
Neji nhìn cô rồi hỏi:
_Nè, tại sao cậu lại chạy trốn? Giống như mấy năm trước, cậu và Kiba..?
_Neji, cậu biết mà, tình trạng lúc đó của tớ rất tệ, phải nói là không thể nào cứu vãn được. Cha tớ muốn cậu đừng phải mong chờ tớ làm gì, sẽ qua đi thời gian tuyệt đẹp của cậu, thà để cậu buồn một lần rồi sẽ không bao giờ buồn nữa.
_Đừng ngốc như vậy, cậu....cậu...từ khi cậu đi....nỗi đau trong lòng tớ vẫn không nguôi ngoai, thà rằng cậu ở bên tớ, thà rằng cậu vẫn trong kiểm soát của tớ, lòng tớ sẽ đỡ đau hơn thay vì chỉ ngồi nhìn cậu ra đi.
_Neji, nếu lúc đó, tớ....không qua khỏi thì sao?
Hinata ấp úng.
_Tớ vẫn sẽ ở bên cậu, mãi mãi.
Neji cúi xuống, khoảng cách của cô và cậu chỉ còn vài xăng-ti-mét.
_Neji...
_Đừng nói gì cả, hãy cứ im lặng đi.
Rồi nụ hôn đó dần tiến vào sâu đôi môi của cô, nó rất ngọt ngào. KHông hiểu sao cô lại thấy rất quen thuộc, như đã từng trải qua một lần. Lần đó, ở nhà Neji, Neji đã hôn trộm cô lúc cô đang ngủ, vì thế nụ hôn này lại có vị quen thuộc.
Rồi cậu luồn lưỡi vào, nghịch ngợm với lưỡi của cô, khiến cô nhiều lúc phải thở hổn hển.
_Ne...Neji...
Neji vẫn không nói gì, khẽ rút lưỡi khỏi miệng cô.
_Rất ngọt ngào!
Hinata lại đỏ bừng lên. Trời đất, khuôn mặt của Neji khiến cô không thể nào cưỡng được, chỉ dám hôn nhẹ lên má đang ửng hồng của Neji.
_Xin lỗi, tớ....sẽ không chạy nữa đâu. Hãy đưa tớ về cùng với cậu, được không?
_Ừ.
Neji ôm chầm lấy Hinata, khẽ đẩy đẩy cằm lên mái tóc của Hinata.
_Chúng ta cùng về nhà!
Tiếng máy bay hạ cánh tại sân bay Tokyo.
_Hinata-onesan!
Hanabi chạy ra ôm chầm lấy chị của mình.
_Con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít.
_Hihihi.
_Hanabi!
Tiếng nói lạnh lùng từ đằng sau khiến cô bé toát mồ hôi.
Phải, ánh mắt như đang đe dọa: "Mau tránh ra khỏi Hinata của anh nhanh".
Hanabi cười phá lên trước sự đáng yêu của Neji, anh đã thay đổi rồi, Neji-nisan!
Sau đó, cả ba cùng bắt taxi về nhà của Neji. Trên chiếc xe, Neji mới gặng hỏi:
_Hanabi, em và chị em gan to lắm, dám lừa anh!
Hai chị em khẽ rùng mình.
_À, cái này, thì nói thế nào nhể, chuyện là....
Hanabi ấp úng không nói nên lời.
_Ne...Neji-nisan...bọn em biết lỗi rồi mà.
Hinata đùa đùa khẽ giật giật cái áo khoác của Neji với đôi mắt long lanh.
Neji cười nhếc môi, khẽ hôn ngay một phát đây má của Hinata, khiến cô giật bắn cả lên.
_Đây là trừng phạt.
Rồi Neji đưa mắt nhìn Hanabi.
Từ khi nào mà Hanabi đã "hành trang" mũ, kính, áo khoác và khẩu trang, cứ như thể là đang che dấu khuôn mặt của mình.
_Neji-nisan, anh đừng hòng.
Neji nhìn khiếu hài hước của Hanabi mà cũng bật cười, Hinata cũng vậy, trên chiếc xe đang tràn ngập tiếng cười đang đi về nhà.
_Em thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, Neji!
Hinata ngồi tựa đầu vào vai Neji khẽ thầm thì.
Neji nghe rõ mồn một dù chỉ rất nhỏ.
Dùng tay xoa xoa đầu cô, rồi cũng tựa lên mái tóc cô, khẽ thầm lại:
_Anh cũng vậy.
Hanabi và tài xế cũng phải thấy gato trước sự tình củm công khai của hai người này. Thật sự, trong lòng rất mong hạnh phúc sẽ nhanh chóng tới với họ, họ đã trải qua đủ việc rồi, lần này hãy cho họ bên nhau.
----------o0o--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Neji-Hina) Mở cửa trái tim. (Full)
FanfictionMột fic nhỏ về Nejihina, có phần loạn luân và một chút ảo tưởng. Fic này là viết theo cảm hứng của mình nên ai mà không ủng hộ thì đừng đọc, mất công mình ăn đá. Mong mọi người giúp đỡ. ^^