_Tớ....đã hứa...đúng ..không?
Giọng nói khàn khàn như mất sức sống đang cố gượng phát ra từng lời.
_Neji, Neji!
Hinata ôm lấy cậu, nước mắt cô không ngừng chảy, được thấy cậu tỉnh, lòng cô như được thắp thêm hi vọng.
_Neji, cố lên, cậu sẽ không sao đâu! Tớ ....không thể mất cậu, không bao giờ!
Đôi tay của Neji xoa mái tóc đang vướng trên má Hinata, cậu nói nhẹ:
_Tớ, đã hứa rồi mà, tớ sẽ không chết đâu!
Đôi tay đang xoa tóc bỗng rơi xuống, máy đo nhịp tim bỗng thay đổi liên tục. Đôi mắt Hinata mở to, đôi tay thì run cầm cập, miệng không ngừng hét:
_Neji, đừng mà....Bác sĩ...bác sĩ đâu!!
_Hinata!
Hinata quay lại.
_Sakura! Tsunade-sama! Hai người đến đây nhanh lên!
_Phiền cậu ra ngoài được không?- Sakura đẩy Hinata ra khỏi phòng.
Hinata bám lấy tay của Sakura, khóc nức nở:
_Xin cậu, hãy cứu lấy Neji, cậu ấy không thể chết.
_Tớ hiểu rồi, cậu cứ bình tĩnh ngồi đằng kia, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Hinata ngoan ngoãn ngồi ra ghế, Sakura quay lưng lại, chiếc cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn cấp cứu sáng lên.
Trong phòng bệnh.
_Tsunade-sama, cái này!
Tsunade nhăn mày, đôi mắt nhìn chằm chằm điện đồ đo.
_Có lẽ, chúng ta chỉ có tỉ lệ thành công là 49% thôi!
_Tsunade-sama!
Sakura đưa mắt nhìn Tsunade rồi lại quay xuống Neji, nhìn cậu đang ngủ thật yên bình. Bỗng những lời nói của Hinata phát lên trong đầu.
_Xin cậu hãy cứu lấy Neji, cậu ấy không thể chết!
Sakura nắm chặt tay lại, nhìn lên Tsunade mạnh miệng:
_Tsunade-sama, chúng ta sẽ thực hiện nó! Ca phẫu thuật này!
_Sakura.
_Em đã hứa với người đó rồi.
Sakura kéo găng tay phẫu thuật, tiến tới giường bệnh. Tsunade đứng đầu giường bệnh.
_Chúng ta bắt đầu thôi.
_Vâng!
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng
6 tiếng
Thời gian trôi qua liên tục, cuộc sống của Neji đang mỏng manh từng giờ. Sự nỗ lực của Sakura và Tsunade kéo dài suốt 6 tiếng vẫn còn.
Hinata ngồi ngoài phòng, đan tay vào nhau cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công.
Hiashi tiến tới chỗ Hinata.
_Hinata!
_Cha!
_Con về ngủ đi, ta sẽ trông thay cho.
_Không, con sẽ ở đây cho tới khi anh ấy tỉnh lại.
Hiashi ngồi bên cạnh con gái, ông nói nhẹ:
_Hinata, ta biết con lo cho Neji, nhưng con cũng phải lo cho mình chứ!
_Tại vì con nên Neji mới ra nông nỗi này, con không có tâm trạng để lo cho bản thân đâu.
_Hinata, tại sao con cứ ép bản thân vậy?
Hinata im lặng, câu nói của cha khiến cô suy nghĩ tới Neji lúc trước. Ắt hẳn để đạt được sự nghiệp này, Neji chắng phải cũng bắt ép bản thân sau.
_Con...thế này chưa là gì với Neji, cha ạ!
Hiashi xoa đầu con gái của mình:
_Sẽ ổn thôi, con đừng lo!
_Dạ.
Sakura và Tsunade bước ra phòng bệnh.
Hinata và Hiashi tiến tới chỗ hai người.
_Sao rồi?
_Neji...cuộc phẫu thuật....đã..
_Cậu nói đi, đừng ấp úng.
_Neji đã qua được cơn nguy kịch rồi, nhưng e....cả đời sẽ không đi lại được nữa.
Cả đất trời như sụp đổ, Hinata cảm thấy xung quanh mình như tối đen.
_Neji....không đi lại được là sao?
_Bệnh này đã kéo dài rất lâu, chúng tớ phải cắt bỏ rất nhiều bộ phận để giữ mạng số cho cậu ấy.
_Neji, là tại tớ.....giá như cậu không quen tớ.....thì cậu sẽ không phải chịu cảnh đau đớn này.
Sakura đặt tay lên vai Hinata nói:
_Hinata, lỗi không phải tại cậu, chỉ là do ông trời quyết định thôi.
_Sakura!
_Nỗi đau này của Neji, tớ sẽ chịu trách nhiệm, tớ sẽ giúp cậu ấy đi lại bằng bất cứ giá nào.
Đôi mắt của Hinata nhìn về căn phòng của Neji với vẻ cương quyết, đây là lời hứa từ tấm lòng của cô, cô sẽ thực hiện nó dù phải mất mạng.
*************************************
Trailer chap sau:
_Akira, ngươi!
_Neji-sama, không....Neji ...người không còn đủ sức để quản lí công ty nữa đâu, hãy giao lại nó cho tôi!
_Akira-san, tại sao anh lại?
_Tôi sẽ đưa công ty vững mạnh hơn bây giờ, người chỉ cần kí tên chuyển nhượng là được.
_Ta sẽ không bao giờ để công ty của ta rơi vào tay người!
**********************************
Cảnh báo: Sẽ rất rất rất lâu nữa mới viết chap theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Neji-Hina) Mở cửa trái tim. (Full)
FanfictionMột fic nhỏ về Nejihina, có phần loạn luân và một chút ảo tưởng. Fic này là viết theo cảm hứng của mình nên ai mà không ủng hộ thì đừng đọc, mất công mình ăn đá. Mong mọi người giúp đỡ. ^^