Part 3: Baby Don't Cry
Minatozaki Sana ngồi bật dậy trên giường mà thở dốc, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, bao quanh cô là một làn khói xanh lục nhạt chỉ tồn tại một lúc lại bị gió cuốn đi mất, hai tay buông thõng đặt xuống giường chợt chạm phải một vật gì đó. Nàng tìm trong đống chăn gối lẫn lội thì thấy con dao nhọn mà Luciel đưa cho mình, ngửa mặt lên trời cười thật lớn, hoá ra không phải là giả. Minatozaki cầm chặt cán dao nhọn rồi thu mình lại trên chiếc giường nhỏ, đôi môi nứt nẻ khẽ nói không thành lời.
"Là thật ... Haha ... Du à, là em thật sao?"
Đúng lúc đó Luciel Choi từ trong bóng tối bước ra mỉm cười nhìn nàng.
"Đúng mà cũng không đúng."
Minatozaki Sana không buồn nhìn tới người kia lên tiếng hỏi.
"Ý anh là ..."
"Đó là linh hồn của Chu Tử Du hơn một năm nay lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô đồng thời cũng là đại diện của Thiên Đàng trong Thánh Chiến Bảy Ngày năm nay."
Luciel vừa dứt lời Minatozaki Sana liền lấy hai tay bịt chặt tai lại, người run lên cầm cập, đôi môi khô nứt đến rỉ máu mấp máy.
"Anh nói cái quái gì vậy ...Tất cả đều không có thực ... Là mơ thôi ... Chỉ cần chịu đau sẽ tỉnh lại."
Nói rồi siết chặt con dao trong tay đưa lên cổ mình, nàng còn đang ngẩn người thì Luciel đã môt tay gạt con dao nhọn xuống, đưa tay nắm chặt lấy cằm nàng bắt nàng nhìn vào ánh mắt đáng kinh sợ của hắn rồi gằn giọng.
"Tiện nữ, cô làm điều ngu xuẩn một lần nữa thì sau trận chiến này chính tay tôi sẽ tiễn cô xuống địa ngục chung với mẹ của cô nghe rõ chưa? Muốn mẹ cô sống lại thì làm cho tốt nhiệm vụ của mình!"
Hắn vừa dứt lời thì đã hoá thành làn khói đen rồi biến mất để lại Minatozaki Sana mặt ướt nước mắt, tay siết chặt tấm chăn mỏng mà lùi sâu vào góc tối của chiếc giường nhỏ nơi ánh nắng ban mai chẳng thể chạm được vào nàng.
Rốt cuộc phải làm sao mới vẹn toàn đây?
•
Yoon Jeonghan nheo mắt nằm trên chiếc giường được đan bằng mây trắng rồi lăn qua lăn lại đầy bất mãn. Anh ngồi dậy rũ đôi cánh lớn rồi vươn mình bay xuyên qua những đám mây bồng bềnh mặc cho vết thương còn chưa khỏi hẳn. Từng đợt gió lùa vào mái tóc dài được xoã ra của anh đã phần nào làm dịu đi tâm trạng của Yoon Jeonghan bây giờ, từ sau sự việc đêm đó Chu Tử Du có nhờ anh làm giúp một việc, đối với em ấy nghe rất dễ dàng nhưng với người anh trai nhìn em gái mình chịu nhiều thương tổn như vậy thì anh chẳng tài nào làm được cả. Jeonghan thở hắt ra một hơi rồi đáp xuống ban công nhà Minatozaki, khẽ đẩy cánh cửa kính bước vào thì cảnh tượng bên trong không khỏi làm anh hoảng hốt. Minatozaki Sana cuộn người lại rúc sâu vào góc giường nhỏ, đầu tóc rối bù cả người còn đang run lên cầm cập, kế bên nàng là con dao nhọn có vệt máu nhỏ. Yoon Jeonghan không nói không rằng vội chạy tới đặt tay lên đầu nàng vận linh khí truyền cho nàng. Linh khí mát dịu làm đầu óc Miantozaki Sana tạm thời thư giãn, Yoon Jeonghan nhân cơ hội đó liền dùng phép mà đưa nàng vào giấc ngủ ngắn. Đúng lúc đó anh quay đầu nhìn vào bóng người con gái cao gầy đang đứng lùi sâu vào khoảng tối trong căn phòng nhỏ, khoát tay ra hiệu "người" kia lại gần rồi nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙA
FanfictionMùa xuân sẽ cùng chị ngắm hoa anh đào Mùa hạ sẽ cùng chị đi ra biển chơi thật đã Mùa thu sẽ cùng chị đi quét lá Mùa đông sẽ cùng chị nghịch tuyết Chuyện của chị và em không cần những thứ xa hoa hay phù phiếm để đánh dấu lên. Chỉ cần có em Chu Tử Du...