TRÊN BẦU TRỜI ĐÊM

5.5K 262 34
                                    

Mùa đông ở Tokyo trời đêm rất đẹp.

Minatozaki Sana ngồi ngước mắt cùng Chu Tử Du nhìn lên bầu trời đêm trong vắt, người ngồi cạnh nàng mỉm cười dùng đầu ngón tay chỉ lên mảng trời đêm lẫn những đốm sáng mà nói thầm.

"Chị biết không trên bầu trời đêm tĩnh lặng trong veo kia là cả một thế giới đầy bụi sao lấp lánh."

Khoé môi cong lên nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi cất tiếng hỏi, bàn tay bâng quơ đưa lên như muốn nắm lấy tia sáng mong manh kia.

"Tại sao lại khó nhìn thấy thứ ánh sáng mập mờ của bụi sao như vậy nhỉ?"

Khẽ đan tay mình vào bàn tay lạnh của nàng em hướng về phía ánh sao xa mà nói.

"Vì bụi sao là kí ức bị quên lãng."

Lúc hai bàn tay đan vào nhau, bầu trời bụi sao kia vẫn toả sáng nhẹ nhàng chỉ có thời gian là ngưng đọng.

Nàng vẫn nhớ

Minatozaki Sana thơ thẩn ngồi bên khung cửa sổ lớn ánh mắt lại nhìn về phía trời đêm hôm nay vắng lặng đến lạ.

Suy cho cùng qua khung cửa sổ trắng xoá của bệnh viện vật gì cũng trở nên nhàm chán như vậy. Điều thú vị nhất hôm nay có lẽ là người con gái tới thăm nàng vào lúc sáng, em ấy nhỏ tuổi hơn nhưng nhìn rất đĩnh đạc, tuy nhiên lại làm nàng nhức đầu một phen. Người đó liên tục tiếp cận nàng còn luôn miệng hỏi nàng có nhớ ra gì không?

Nhớ thì sao?
Không nhớ cũng chẳng sao nhỉ?

Minatozaki chỉ biết dùng bộ mặt một sắc thái của mình đối diện với người, không khóc không cười không một cái nhíu mày, chỉ giương mắt nhìn con người kia ôm lấy mình mà bật khóc. Trước khi rời khỏi liền nhét vào bàn tay khép hờ của nàng một tờ giấy nhỏ đề bốn chữ xiên vẹo.

"Bầu trời bụi sao"

Đúng là một cô gái kì quặc, bụi sao gì chứ? Hôm nay trời tối đen như mực còn muốn nàng ngắm sao cái gì!

Thở ra một hơi rồi kéo chăn lên rúc người vào trong chiếc giường còn đẫm mùi thuốc sát trùng mà ngủ thiếp đi.

Chu Tử Du đánh rơi chiếc điện thoại trên tay tức tốc chạy đến bệnh viện.

Ngày hôm nay thật bất chợt, lẽ sống của em bị cướp đi mất.

Nàng trong mắt em luôn luôn xinh đẹp, dù đang nằm trên chiếc giường nhỏ quấn băng trắng bao quanh là mùi thuốc sát trùng hăng, dù nàng đã quên tất cả.

Chu Tử Du nhớ rất rõ bộ dạng của nàng hôm ấy. Minatozaki Sana của em quên cách mỉm cười, quên cả cách rơi lệ, cảm xúc cùng hoài niệm ẩn sâu bên trong đều bị đánh mất.

Nàng, chối bỏ mọi kí ức của em.

Đôi mắt màu trà em yêu nhất nay trống rỗng nhìn về phía em, và Chu Tử Du chẳng còn nói được gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng mà rơi lệ.

[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ