THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA (3)

5.2K 414 1
                                    

Một năm này đối với Chu Tử Du mà nói thì chính là trôi qua chậm như rùa bò. Họ Chu lấy nỗi nhớ người thương làm động lực, sức học tăng vượt bậc làm cả ba mẹ Chu lẫn Minatozaki Sana ngạc nhiên không hiểu nổi. Suy cho cùng ái tình đúng là kích thích con người ta mà ~. Chu Tử Du toàn tâm toàn ý ôn thi tốt nghiệp để thi vào chung trường đại học với Minatozaki kia. Chị người yêu giỏi giang như vậy, mình cũng phải cố gắng chứ. Minatozaki đem thời gian biểu của mình chia năm xẻ bảy, lúc thì đến trường học lúc thì đi học lớp nấu ăn tẩm bổ cho họ Chu kia còn toàn thời gian còn lại chỉ đu bám bên người Chu Tử Du thôi. Minatozaki Sana trong thời gian này chính là vừa làm người yêu vừa làm giáo viên ngoài giờ cho Tử Du. Ngày nào cũng đem tập sách cùng một chén canh gà hầm cho họ Chu kia uống. Chu Tử Du được Minatozaki Sana vỗ béo tới mức má phúng cả lên. Bạn học Son Chaeyoung dạo này mỗi lần thấy mặt Chu Tử Du là ngứa tay muốn véo má. Tiểu Du thủ thân như ngọc nha, hai cái má phính này là do Minatozaki Sana tẩm bổ mà ra, chỉ có chị ấy mới được véo má tớ. Nhóc lùn Son Chaeyoung cậu mau tránh ra !!!!!
Chỉ có một vấn đề nho nhỏ thôi, ngày nào Sana cũng chỉ đem một món canh gà hầm với nhân sâm. Chu Tử Du uống nhiều tới mức chỉ cần ngửi mùi là bỏ dép mà chạy. Nhưng Chu Tử Du là ai cơ? Chị yêu bỏ hẳn mấy tiếng hầm canh, lúc nào qua đây mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Cực khổ như vậy họ Chu không nỡ không uống đâu. Chu Tử Du chính là nuông chiều Minatozaki Sana đến hỏng rồi.

"Tử Du mau xuống mở cửa cho chị"

Chu Tử Du ngáp ngắn ngáp dài vươn tay mở cửa sẵn cầm chén canh gà trên tay Sana mà uống thẳng một hơi xuống bụng. Minatozaki tròn mắt nhìn họ Chu vừa nốc canh như uống nước lọc mà hỏi:

"Tử Du, ngày nào em cũng uống không ngán à? "

NGÁN! NGÁN CHẾT ĐI ĐƯỢC!

"Không có, canh chị hầm em uống cả đời cũng không ngán"

Chu Tử Du ... Không có tiền đồ

"Canh gà cũng uống rồi mau lên học bài. Hôm nay phải thuộc hết cho chị đó"

Trái với Minatozaki đang hăng hái đi lên phòng, họ Chu là đang vừa đi vừa ngáp một cái rõ dài

"Học cái gì chứ? Em thuộc từ đời nào rồi, chỉ muốn kiếm cớ ở chung một chỗ với chị thôi"

Tất nhiên Chu Thông Minh của chúng ta sẽ không ngu dại gì nói ra câu đó. Tử Du ngoài mặt thì tỏ vẻ đau khổ nhưng trong lòng đang nở hoa nha~.

"Họ Chu nhanh lên, không thuộc một câu chị ngắt em một cái"

"Vậy em không thuộc hai câu chị ngắt em ba cái? "

"Ừ"

"Không thuộc ba câu liền ngắt ba cái? "

"Đúng vậy"

"Thuộc bốn câu liền hôn em bốn cái? "

" Chính xác-Ể?"

Chu Tử Du khoé miệng nhếch lên, mặt đầy thoả mãn giương mắt nhìn Minatozaki Sana

" RÕ RÀNG LÀ EM DỤ CHỊ"

"Chị tự nói ra em nào có dụ dỗ gì chị"

"Em... Em rõ ràng là ... Uhmm"

"Chị nói nhiều như vậy từ bao giờ, mau khảo bài cho em, muốn hôn chị lắm rồi"

Còn không phải mới thừa cơ mà hôn trộm gái nhà lành sao? Chu Tử Du là đồ cơ hội -_-

"Họ Chu em đừng tự kiêu. Không thuộc chị sẽ ngắt cho rơi hai má phính của em ra"

"Để xem"

Nửa tiếng sau

"Em ăn gian!! "

" Em là học thuộc bài rồi tại chị không hỏi thôi"

"Châu Tử Du còn chống chế sao- uhmm"

Minatozaki Sana (lại) "bị" Châu Tử Du hôn đến tim đập chân run. Từ ngày định mệnh dưới tán cây anh đào thì Minatozaki ngày nào cũng bị họ Chu kia chiếm tiện nghi ít nhất một lần. Phiền chết đi được!! Nhưng mà Minatozaki Sana cũng thích chết đi được.

"Em thuộc rồi thì tốt. Chị về nhà đây, hôm nay ngủ sớm đi sáng mai em phải thi tốt nghiệp đó "

"Ngủ lại với em"

Sana mặt đỏ lựng vội quay đi chỗ khác toan bỏ về thì bị Chu Tử Du níu tay lại. Mất thăng bằng bất ngờ cộng với sự hậu đậu ngàn năm của Sana thì kết quả là Chu Tử Du đang bị cục thịt họ Minatozaki đè lên. Người nằm trên chống tay muốn ngồi dậy thì lại bị họ Chu vòng tay qua eo ôm sát lại, vùi mặt vào hõm cổ người thương mà thì thầm

"Minatozaki Sana... Năm mười tuổi em đập ống tiết kiệm lấy tiền mua kẹo bông gòn cho chị ăn cả tháng. Cuối cùng làm chị rụng một lần hai cái răng cửa khiến chị hai tuần sau đó không dám cười toe toét như mọi khi. Năm em mười hai tuổi thì cùng Yoo Jungyeon cuối khu phố đi đánh nhau một trận với đám nhóc ở chợ vì bọn nó xô chị ngã trầy cả người. Năm mười bốn tuổi chính là ngày nào cũng chở chị đi học, khi về lúc nào chị cũng đòi em về đường vòng vị chị muốn ngắm cảnh sông Hàn. Trời mưa em không mặc áo mưa không phải vì em thích tắm mưa đâu mà vì muốn chị mặc cho kín người, mỗi lần chị mắc mưa là sẽ sốt hẳn một tuần liền, miệng lúc nào cũng nói chị ổn nhưng chị có biết là lúc đó nhìn chị yếu chết đi được. Đừng có tròn mắt ra nhìn em như vậy -_-. Chị nghĩ em tin là chị ổn đó hả? Còn nữa- "

"Em là đang kể công với chị à?"

"Là muốn nhớ lại xem đã cùng chị trải qua những gì thôi"

Khẽ nép vào lòng Châu Tử Du, Minatozaki Sana nhẹ cất tiếng

"Đúng rồi còn nữa, năm em mười lăm tuổi vì chị mà làm gãy một cánh tay. Chỉ vì chị bất cẩn đi không nhìn đường mà hại em viết tay trái cả một năm trời. Chỉ tại chị ..."

Châu Tử Du hôn lên trán người thương rồi đan tay vào tay cô, híp mắt nhớ lại những gì đã trải qua cũng nhau

"Đừng tự trách mình, em làm tất cả là vì chị, em không hối tiếc thì chị đừng tự dằn vặt mình chứ. Năm em mười sáu tuổi đó mới là lúc đáng để nhớ chứ"

Minatozaki nhìn xuống sợi dây chuyền bạc, ngước lên nhìn vào mắt Chu Tử Du cười toe toét, vẫn chói chang như lần đầu tiên họ Chu bắt gặp chị gái váy trắng tung tăng trước sân nhà mình vậy.
Đêm dài cứ thế mà trôi qua, Minatozaki Sana thiếp đi trong lòng Chu Tử Du, tay siết chặt chiếc nhẫn lồng trong sợi dây bạc đeo trên cổ. Họ Chu thấy người thương đã ngủ liền chớp lấy cơ hội hôn Minatozaki Sana một cái rồi mới thoả mãn mà nằm xuống ôm người thương ngủ. Sana khẽ hí mắt miệng mắng thầm

"Chu Tử Du cái đồ cơ hội này! Nếu em là người khác xem chị có tán vêu mỏ lên không. Con người rộng lượng như chị vì thương em sẽ bỏ qua không tính sổ em lần này. Chờ đó Chu Ác Bá"

Năm đó Chu Tử Du 17 tuổi
Minatozaki Sana 18 tuổi

[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ