DECONSTRUCTED PULP FICTION.

2.6K 210 12
                                    

A/N: a Pulp Fiction deconstructed-spin-off, có yếu tố lãng mạn dù phim gốc badass bắn nhau bùm chíu nhưng yeah bạn nào cực kì yêu thích Pulp Fiction thì mình không khuyến cáo các bạn đọc cái này đâu lol vì tất nhiên fanfic làm sao bằng sự epic của PF chứ TvT

Warning: ngôn ngữ có chút mạnh bạo, trong PF thì Chou Tzuyu là sát thủ kiểu kemedoi đó lol.

Chou Tzuyu ngồi trên chiếc ghế bành giữa phòng khách, trên người là bộ suit còn lấm tấm vài vệt máu khô đỏ bầm, chăm chú lau báng súng đến khi nó bóng loáng. Buồng đạn rỗng, đầu súng vương mùi khói, tiếng điện thoại bàn reng lên từng hồi nhưng chẳng có ai bắc máy.

Chou Tzuyu đặt khẩu Colt Python xuống bàn gỗ nhỏ cạnh ghế bành, thuận tay bắc điện thoại. Kẹp ống nghe vào giữa vai vào tai, gác chân lên chiếc ghế đẩu nhỏ thở hắt ra một hơi.

"Sếp."

"Nửa tiếng sau đến nhà tao ngay."

"Vừa xử xong thằng Yohan rồi, Chaeyoung đi thay đợt này được không?"

"Đừng có kì kèo, lúc qua đây cũng đừng mang Chaeyoung theo. Nửa tiếng sau, nhớ đó Chou Tzuyu."

Bực dọc đặt ống nghe xuống điện thoại một cách mạnh bạo, Chou Tzuyu xoay vòng khẩu súng lục trong tay rồi chợt lời ông Trần đánh từng tiếng vào đại não thật ầm ĩ.

"Mày nhắm làm được cái chuyện này bao lâu nữa? Kiếm đủ tiền đủ vốn rồi lui đi."

Tặc lưỡi một cái, nhìn quạt trần trên cao xoay vòng, bây giờ lui thì có sớm quá không? Hay là xong thêm mấy vụ nữa trốn phứt đi cho rồi? Chou Tzuyu không ngại đi đôi co bắn vài tên lạ mặt, nhưng ngày nào cũng phải lê cái xe cà tàng xập xệ chật chội kia đi hết chỗ này tới chỗ khác phát kẹo đồng, Chou Tzuyu cảm thấy mình có khác gì làm công việc bàn giấy đóng dấu kí tên chán ngắt đâu.

Nằm nghĩ một hồi, tự vò đầu vùng vẫy trên cái ghế bành ra chiều phản đối, rít hai điếu Marlboro đỏ, Chou Tzuyu cuối cùng cũng dựng người dậy. Dựng cái thân người quá một mét bảy kia lên, cởi phắt bộ suit nực mùi thuốc súng kia đi và tròng lên người một bộ khác. Chou Tzuyu cười khẩy, đồ bình thường chẳng thấy đâu, cả tủ quần áo chỉ toàn suit và áo sơ mi quần âu. Cái tổ chức sát thủ kiểu trời đánh gì vậy? Còn bày đặt mặc suit cho ra dáng.

"Xem nào." — Chou Tzuyu lại nhắm mắt chọn đại một bộ trong cái cơ ngơi suit kia. — "Cũng không tệ, hình như bộ này chưa mặc bao giờ thì phải?"

Đặc quyền của mấy tên sát thủ giỏi giang, là được tổ chức tài trợ cho lô lốc quần áo lao động. Trong trường hợp của Chou Tzuyu, lắm lúc có những bộ mới mà ông chủ gửi đến, Son Chaeyoung quẳng đại vào trong đó, dù gì Chou Tzuyu cũng không quan tâm lắm.

"Mẹ nó, thà gom mấy bộ đồ vô dụng kia mua cái xe mới còn hơn."— Chou Tzuyu lầm bầm khi chui vào con xe chật hẹp, vặn chìa khoá rồi lên ga phóng đi thẳng trên đường đêm vắng — "Thề có Chúa, nếu lại đi bắn người thì mình sẽ bỏ việc."



Kim Dahyun ngáp một cái rõ dài, liếc mắt qua mặt đồng hồ đeo tay, lẩm nhẩm rủa Chou Tzuyu mấy câu. La cà ở đâu bây giờ còn chưa đến nữa? Kim Dahyun này sắp mệt chết rồi.

[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ