CANTARELLA (2)

2.9K 264 23
                                    

Part 2 : Gió, hoa anh đào và em

Mặt trời ban trưa chiếu sáng góc sân nhỏ, bé con váy hồng đang ra sức rướn thân người nhỏ bé của mình nói vọng lên ban công.

"Du Du mau xuống đây chơi với chị đi! "

Nhóc con mặt than đang ngồi hưởng thụ gió trời thì bị con người dưới kia réo đến đinh tai nhức óc, bé Chu Tử Du nhíu mày nhìn chị gái cùng khu phố mỉm cười vẫy tay với mình trong lòng cảm thấy thật phiền, năm lần bảy lượt từ chối cũng không làm Minatozaki Sana nản chí được. Chu Tử Du bảy tuổi mặc kệ con người đứng giữa nắng trưa vẫy tay kia mà bỏ vào trong nhà, vừa bước xuống dưới lầu đã bị cha mình kéo lại mà giáo huấn một lúc lâu.

"Sana con bé đã chủ động muốn làm quen với con rồi còn không mau ra chơi với người ta đi, con gái à phải cởi mở một chút chứ!"

Bình thường bạn nhỏ họ Chu sau khi nghe những lời đó sẽ ậm ừ vài câu rồi vùi mặt vào đống sách dày cộm trên bàn, hôm nay không hiểu sao lại đẩy cửa lớn bước ra góc sân nhỏ đứng trước mặt chị gái váy hồng đang tròn mắt nhìn mình mà lên tiếng.

"Tên em là Chu Tử Du, không phải là Du Du. "

Minatozaki Sana cười thật rạng rỡ nhìn bé con đang nhíu mày nhìn mình.

"Vậy gọi em Tử Du nhé, cuối cùng cũng chịu bỏ sách xuống mà nhìn tới chị nhỉ? "

Chu Tử Du sững người nhìn mặt trời nhỏ trước mặt mà nói khẽ.

"Chói quá ... "

Trước giờ chỉ ngồi trên ban công tầng hai nhìn xuống nụ cười của người kia bây giờ mặt đối mặt mới nhận ra có bao nhiêu nắng trưa ẩn trên khóe môi của Minatozaki Sana, bạn nhỏ Chu còn đang ngây ngốc thì đã bị chị gái kia cầm cổ tay kéo đi mất.

Hai bên đường là hàng cây anh đào đã nở rộ, gió xuân lùa qua từng kẽ hở cành tạo nên một cơn lốc cánh hoa đào hồng rực nhuộm cả một góc trời nhỏ, cơn gió mang theo cánh hoa hong khô từng giọt mồ hôi nóng hổi của hai đứa trẻ sau một buổi trưa chơi đùa đến mệt lả.

Chu Tử Du nằm dài trên nền cỏ xanh quay mặt qua nhìn Minatozaki Sana mặt đã lấm lem đất cát, rút trong túi áo chiếc khăn nhỏ mà nhét vào tay chị gái đang nằm ngủ say sưa kia rồi ngửa mặt lên nhìn mặt trời đang khuất sau hàng cây anh đào. Minatozaki Sana cựa mình tỉnh dậy thì thấy trời đã chập tối, đưa mắt nhìn xung quanh lập tức thấy Chu Tử Du gục đầu mà ngủ kế bên, nhìn lại chiếc khăn nhỏ trong tay chợt cảm thấy họ Chu hóa ra là một đứa nhỏ ấm áp. Minatozaki lay Chu Tử Du đánh thức con người đang ngủ gật kia dậy, nhét vội chiếc khăn nhỏ vào túi váy rồi phủi đất đứng lên đưa bàn tay về phía Chu Tử Du đang ngơ ngác ngồi đó mà nói.

"Về nhà thôi. "

Từ hôm đó nhà họ Chu mỗi buổi trưa sẽ lại có một bạn nhỏ váy hồng chạy tới vẫy tay với bé con đang ngồi thơ thẩn trên ban công sau đó cả hai lại chạy tới con đường cũ hôm đó mà chơi đùa tới mệt lả người đi.

[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ