HALO

4K 259 5
                                    

Chu Tử Du cúi gằm mặt, ánh mắt dán chặt vào sàn gỗ dưới chân, đôi giày thể thao mòn đế rách vải lại ướt thêm vài chỗ. Tiếng mắng chửi của thầy dạy nhảy văng vẳng bên tai em, đứa nhỏ mười lăm tuổi cắn chặt môi dưới nhịn lại từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng đắng chát.

"Tôi nói trước cho em biết, nếu không tiến bộ đừng mong được ra mắt. Động tác không uyển chuyển, biểu cảm gương mặt cứng ngắc thử hỏi làm sao có thể truyền được cảm xúc cho khán giả? Hôm nay nghỉ sớm đi."

"Vâng ạ ..."

Mím chặt môi đeo túi xách lên vai em chạy vội khỏi phòng tập ngột ngạt, mùi mưa ẩm xộc vào cánh mũi khi Chu Tử Du lững thững bước đi dưới những mái hiên nhà, bên tai không còn là giọng nói của thầy dạy nhảy chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích. Ngồi phịch xuống một bậc tam cấp gần đó, Chu Tử Du vùi mặt vào lòng bàn tay khóc thật to để mặc những cơn gió lạnh mang mưa phùn cứa vào da thịt. Những cố gắng của em không bao giờ là đủ cả, những đêm không ngủ thức đến ba giờ sáng tập luyện đến khàn giọng bầm chân là không đủ, những gì một đứa nhỏ mười lăm tuổi người Đài dùng cả tuổi trẻ để đánh đổi là không đủ, mãi mãi không đủ. Tiếng mưa rơi lốp đốp trên mái tôn giữa không gian lắng đọng và màn mưa trắng xoá càng làm Chu Tử Du thêm cô độc, bóng lưng gầy trên bậc tam cấp và bờ vai đẫm mùi mưa của em run bần bật lên một phần vì lạnh chín phần vì cô đơn.

Rồi bỗng nhiên tiếng những hạt mưa trĩu nặng rơi xuống mặt đất không còn nữa, bên tai em là một giọng nói lạ lẫm, thứ tiếng Hàn lơ lớ ngọng ngịu thu hút sự chú ý của em. Chu Tử Du giương đôi mắt đỏ tia máu ướt nước lên nhìn chiếc dù vàng che chắn trên đầu mình, người con gái khoác chiếc áo ấm hồng nhạt kia nghiêng dù che cho em để mặc mưa lạnh rơi trên tóc mình.

"Dầm mưa sẽ bị bệnh đó! Có vẻ cậu vừa trải qua một ngày tồi tệ nhỉ? Vừa hay tớ lỡ chuyến tàu lửa về nhà, chuyến sau phải chờ một tiếng nữa mới đến. Nếu cậu không ngại thì có muốn kể cho tớ nghe ngày hôm nay của cậu như thế nào không?"

Em ngỡ ngàng nhìn người kia ngồi xuống bên cạnh mình bung dù che chắn cho cả hai. Chu Tử Du cụp mắt xuống khẽ nhích ra xa một chút, em bây giờ như một con thú nhỏ bị thương cảnh giác với tất cả mọi thứ, người kia nhìn thấy em lùi về một góc liền cười gượng buông tay để lại cây dù rồi đứng dậy toan bước đi.

"Không sao cả, là tại tớ sỗ sàng quá làm cậu sợ rồi. Cây dù này cậu cứ cầm lấy đi, sức khoẻ tớ tốt lắm nha không cần nó đâu."

"Chờ đã ..."

Em vội vàng vươn tay nắm lấy góc áo của người kia ngập ngừng lên tiếng, người con gái áo khoác hồng lại ngồi xuống hướng em nhoẻn miệng cười. Em sững sờ trước khoé môi cong của người, thứ ánh nắng nhàn nhạt em đang nhìn thấy là gì đây? Ấm áp, dịu dàng và chữa lành vết thương lòng đang hở miệng toác ra của Chu Tử Du. Bức tường em dựng nên bao quanh mình, tia nắng lọt qua khe hở những viên đá tảng lạnh ngắt chiếu đến tận cùng trái tim em.

Người kia nụ cười không tắt trên môi, ánh mắt nhìn em đầy động viên. Người vươn tay nắm lấy bàn tay đã cóng lên vì mưa rét của em rồi thì thầm.

[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ