Minatozaki Sana lúc này đã nhận thức tình cảm của mình đối với họ Chu kia, không mãnh liệt hay nồng cháy như nàng vẫn tưởng mỗi khi nghĩ về chuyện tình cảm. Đối với Minatozaki mà nói thì Chu Tử Du chính là một tách trà nóng trong mùa đông lạnh, uống vào rồi sẽ cảm thấy rất ấm áp, tuy lúc đầu sẽ cảm thấy đắng nơi cuống họng nhưng sau khi vị đắng đi qua thì cảm thấy đầu lưỡi có vị ngọt thanh. Tính cách của cậu ta cũng giống như vậy, dù trầm lắng nhưng làm con người ta bị lôi cuốn không thoát ra được giống như nước hồ mùa thu tĩnh lặng yên bình nhưng bên dưới mặt hồ là cả một điều bí ẩn.
Ngay cả mùi cơ thể của họ Chu cũng vậy, mùi gỗ thông ấm áp như mùi của chiếc giường lúc bé của nàng, mỗi khi chơi đùa mệt mỏi sẽ lại trở về bên cạnh vùi mình vào lớp chăn nệm hít một hơi thật sâu rồi yên bình tiến vào giấc ngủ.
Minatozaki Sana từ sự việc xảy ra hôm đó thì xác định mình đối với người kia có một thứ tình cảm đặc biệt, lại nhớ về Ngày hội câu lạc bộ nàng một mạch bỏ về không quay đầu lại để họ Chu kia lại một mình mà cảm thấy tội lỗi không thôi, định bụng sáng hôm nay đi học sẽ nói rõ với Chu Tử Du thì vừa bước vào lớp đã thấy Hirai Momo ngồi ở chỗ người kia rồi vẫy tay cười ngu chào mình. Minatozaki kiềm chế cảm xúc muốn đá Hirai văng xuống ghế rồi tiến lại gần thuận tay đưa lên má Hirai Momo mà cấu, đầu vàng ăn đau vội vàng la toáng lên."Minatozaki Sana đồ bạn thối nhà cậu, có khó ở cũng đừng có trút lên người tôi chứ!!! Mau buông tay ra! Au ... Ai da đau quá!"
Nữ sinh hiền thục Minatozaki sau khi nghe tên kia phun ra một loạt câu nói mỹ miều dành tặng nàng thì tay tăng lực đạo rồi cúi xuống gần Hirai hỏi.
"Tại sao lại ngồi vào chỗ Chu Tử Du? Cậu ăn nhiều tới mức bị lấp não hay sao?"
Hirai Momo nghe vậy vội vàng lên tiếng thanh minh cho mình.
"Từ bây giờ đây là chỗ của tớ nha, Chu Tử Du nộp đơn lên xin cô giáo đổi chỗ rồi!"
Nàng tiếp nhận được loạt thông tin tên đầu vàng kia nói thì hai tay buông thõng, trong lòng chợt thắt một cái. Vì cái gì lại muốn chuyển chỗ? Chu Tử Du cậu là đang giận tôi vì bỏ rơi cậu hay là đã chán ghét tôi rồi?
Hirai Momo có ngốc cũng không ngốc tới mức nhìn không ra bạn thân Minatozaki đang có vấn đề, dạo gần đây bằng hữu tốt của cậu vào lớp cứ một phút là nhìn về chỗ Chu Tử Du rồi thở dài, lâu lâu lại còn gục mặt xuống bàn nữa. Hirai Momo mười năm nay đã quen với một Minatozaki Sana lúc nào cũng bừng bừng năng lượng rồi bây giờ thấy nàng uể oải như vậy thật không thuận mắt tí nào. Đầu vàng đập tay xuống bàn, quyết định lần này phải giúp bằng hữu Minatozaki một tay. Đừng nghĩ Hirai Momo này chỉ biết tới đồ ăn và Myoui Mina chứ, người ta có lúc cũng sẽ tiến hoá thành Hirai Đại Nhân soái khí bừng bừng, thông minh tuyệt đỉnh nha!
Tạm thời bỏ qua Hirai Momo còn đang tự huyễn, quay lại với Minatozaki đang nằm dài trên mặt bàn ánh mắt nhìn ra sân trường vắng người thì đột nhiên mùi hương quen thuộc đó lại xộc vào mũi nàng, vội ngồi thẳng người dậy thì thấy Chu Tử Du lướt qua mình ngồi vào bàn dưới ngay sau chỗ của nàng. Minatozaki Sana lúc này là vừa muốn giận Chu Tử Du vừa cảm thấy tội lỗi, nghĩ tới đó thì nàng xụ mặt xuống lấy tay xoa hai má đang đỏ lên của nàng tại vì người đáng đánh ngồi phía dưới vừa chồm người lên đặt trước mặt nàng một hộp sữa dâu mà nàng thích nhất, chưa ngồi xuống vội Chu Tử Du chống một tay lên bàn làm cho đầu Minatozaki Sana là đang dựa vào lồng ngực của người kia, họ Chu cúi mặt xuống gần tai nàng thì thầm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙA
FanfictionMùa xuân sẽ cùng chị ngắm hoa anh đào Mùa hạ sẽ cùng chị đi ra biển chơi thật đã Mùa thu sẽ cùng chị đi quét lá Mùa đông sẽ cùng chị nghịch tuyết Chuyện của chị và em không cần những thứ xa hoa hay phù phiếm để đánh dấu lên. Chỉ cần có em Chu Tử Du...