Chou Tzuyu là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, và như những người đam mê nhiếp ảnh, em có một nàng thơ của riêng mình.
Minatozaki Sana.
Nàng ấm áp như ánh ban mai, xinh đẹp như tượng tạc và đôi lúc hoang dại như ngọn gió trời Nam làm em si cuồng. Em cần nàng. Đó là điều chắc chắn, là sự thật không thể chối bỏ. Chou Tzuyu cần bắt đầu một ngày mới bằng cái hôn phớt trên khoé môi của nàng và kết thúc nó với việc em nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp ôm chặt lấy nàng vào lòng. Những buổi triển lãm ảnh đông đúc người xem, những lời khen ngợi và tràn pháo tay hoành tráng khi em bước lên bục nhận các giải thưởng danh giá, tất cả cộng lại gấp mười lần lên, Minatozaki Sana vẫn quan trọng hơn. Nàng luôn hỏi em những lúc gối đầu lên cánh tay gầy của em rằng tại sao Chou Tzuyu của nàng không theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Em ậm ừ, nếu thật sự theo đuổi nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì chẳng thể có nhiều thời gian với nàng như hiện tại. Minatozaki Sana sau đó sẽ dụi đầu vào lòng em càu nhàu vài tiếng rồi thiếp đi mất.
Trên tường phòng ngủ của cả hai đã dán đầy những tấm ảnh polaroid, tuy vậy Chou Tzuyu còn có cả một cuốn album nho nhỏ của riêng mình chứa đầy những khoảnh khắc thường ngày của Minatozaki Sana. Lúc nàng rửa đống chén bát với mái tóc búi hờ, lúc nàng mang tạp dề nhem nhuốc màu vẽ cố gắng sơn lại cửa sổ, lúc nàng gối đầu lên đùi em xem bộ phim truyền hình tối thứ Bảy, tất cả đều nằm trong cuốn album đặt dưới gối của em. Chou Tzuyu đem một phần xinh đẹp của Minatozaki Sana đóng vào sách rồi đem theo bên người mọi lúc, em thường bảo nàng thế. Như mọi khi, nàng sẽ cười phá lên trong lúc nhảy lên kẹp lấy cổ em cố gắng vò rối mái tóc nâu sậm của em. Em luôn luôn yêu thích phần tính cách đó của nàng. Một con mèo tinh nghịch dễ xù lông cấu người.
Chou Tzuyu yêu nàng và cách nàng lo lắng cho em những ngày mưa về. Em chưa bao giờ tự tin vào sức khoẻ của mình quá nhiều, vì vậy lúc trời trở lạnh và em bắt đầu hắt xì với cái mũi sụt sịt thì Chou Tzuyu sẽ được dịp trải nghiệm những thứ mà Minatozaki Sana dành cho em mỗi lúc đổ bệnh.
Cái ôm nồng đậm mùi oải hương, nụ hôn chớp nhoáng vị si rô ho và vỉ thuốc con nhộng đáng nguyền rủa. May mắn thay Minatozaki Sana có ở đó, việc nàng đặc biệt nuông chiều em những lúc như thế này cũng đủ làm cơn cảm lạnh và những thứ thuốc đi kèm bớt "đáng-nguyền-rủa" đi rồi. Chưa kể đến việc mỗi khi bệnh sẽ được ăn món cháo hàu nàng làm, Chou Tzuyu nhớ cái vị béo bùi ngọt thanh ấy biết bao.
Em đã tận hưởng những ngày tháng bên nàng một cách thoải mái nhất có thể. Công việc của em dù không khá giả nhưng đủ sức nuôi cả hai miệng ăn, còn nàng? Nàng là nàng thơ của em, là chủ đề của mọi bộ ảnh, là nguồn cảm hứng bất tận của Chou Tzuyu, chỉ cần như vậy đối với em là quá đủ.
Nhưng rồi, Chúa Trời trên cao đã đem nàng thơ của em về bên Người.
Chou Tzuyu còn nhớ đó là một ngày mưa trắng trời, Minatozaki Sana nằm giữa xa lộ đông đúc với thân trên đầy máu. Em nhớ rõ cái cách thân thể nàng dần lạnh đi trong tay em và cách khuôn miệng nàng thì thầm câu nói cuối cùng.
"Chị yêu em."
Minatozaki Sana yêu em.
Nếu yêu em hãy ở lại với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙA
FanficMùa xuân sẽ cùng chị ngắm hoa anh đào Mùa hạ sẽ cùng chị đi ra biển chơi thật đã Mùa thu sẽ cùng chị đi quét lá Mùa đông sẽ cùng chị nghịch tuyết Chuyện của chị và em không cần những thứ xa hoa hay phù phiếm để đánh dấu lên. Chỉ cần có em Chu Tử Du...