Bát Diện Sa Hoa

1.2K 110 1
                                    

Note: khuyến khích nghe nhạc đính kèm để feel cho tới!

Lần đầu tiên thấy người, Thấu Kỳ Sa Hạ lúc đó thân mang bạo bệnh bị đuổi ra khỏi phủ. Nữ nhân yểu mệnh giữ trong nhà là điềm gở. Khi Thấu Kỳ Sa Hạ kéo theo vệt máu ngã gục trước cửa động chỉ chờ thú dữ tới xâu xé mình, trước lúc thiếp đi chỉ lờ mờ thấy được bóng ai cao dong dỏng bế thốc nàng lên đem vào động.

Lần đầu tiên cùng người trò chuyện, Thấu Kỳ Sa Hạ mơ màng ôm chặt lồng ngực bỏng rát rơi nước mắt. Tấm lưng trần trắng như bạch ngọc trong tầm mắt của nàng lã chã mồ hôi, nguyên thần nửa kiếp của người lúc này cuồn cuộn trong thân thể sắp phải bước qua quỷ môn quan của Thấu Kỳ Sa Hạ.

Vì sao lại đánh đổi nhiều như vậy để cứu ta?

Giúp người. Làm điều thiện. Không thiệt thòi.

Năm đầu tiên bái người làm sư phụ, Thấu Kỳ Sa Hạ phát hiện tiên nhân rất ngạo kiều. Người luôn bảo bái sư là để thiên đế không ngờ vực sai thiên kiếp xuống trừng phạt nàng trái mệnh trời. Nàng mỉm cười không nói, mỗi khi cố tình buột miệng kêu hai tiếng sư phụ chỉ thấy bàn tay phe phẩy quạt của người khựng lại một chút. Dàn chi trà trước động trắng xoá che mất ý cười trong đáy mắt tiên nhân.

Lần đầu tiên cùng người xuất động, Thấu Kỳ Sa Hạ ôm trong lòng một mối tương tư. Mắt người vốn chứa tiên linh ngàn năm, lúc nhập đạo đã được vô số bậc hiền nhân tới thỉnh giáo suốt mấy chục năm nay. Lần này xuất quan diện kiến vị tướng quân già khuyên hoàng thượng đừng nên động binh kẻo đánh gãy cơ nghiệp. Hoàng đế quyết không nghe theo, người ngự kiếm bay đi đích thân dẹp loạn. Thiên hạ đều biết Thiên Bồng giáo có một giáo chủ ưu nhã cao lãnh vốn là hoa chi trà tụ tiên khí hoá thành thần. Người đi mây về gió không ngại cứu giúp chúng sinh, độ yêu ma quỷ quái, một cái phất tay làm rung chuyển một phương trời. Người khiến Thấu Kỳ Sa Hạ đem tâm tư giấu chặt trong lòng không nói thành lời. Bát Diện Không Tâm. Chu Tử Du.

Rõ ràng lo lắng cho lê dân bá tánh nhiều như vậy, tại sao lại gọi là Không Tâm?

Tâm này cho thiên hạ, bản thân không còn tâm.

Lần đầu tiên người thoải mái mỉm cười với nàng, móng tay của Thấu Kỳ Sa Hạ bấm chặt vào lòng bàn tay khiến tay áo trắng chấm đỏ. Người ngước mắt nhìn trời cao, tay lần chuỗi hạt bồ đề lẩm nhẩm cả một buổi tối. Đến khi nàng ủ xong rượu hoa rồi mới chịu mở miệng đoái hoài đến nàng. Chỉ tiếc lời người chưa dứt, Thấu Kỳ Sa Hạ đã không nghe được gì nữa. Bình rượu hoa trong tay bỗng chốc nặng như đá tảng, tiếng gió lay hoa cũng thành cuồng phong bão tố bên tai. Bình ngọc chứa rượu bị vỡ đôi, người chỉ nhíu mày khó hiểu nhìn nàng. Người nhìn nàng lâu như vậy, sâu như vậy, ánh mắt lo lắng như vậy, tay cầm lấy tay nàng dịu dàng như vậy, sao lại không hiểu được lòng nàng.

Cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao? Đến, ta giúp Sa Hạ xem qua.

Không sao, ta đi nằm một chút.

Thấu Kỳ Sa Hạ còn nhớ, người nói rằng tiên nhân không có thất tình lục dục.

Lần đầu tiên tự mình xuất quan, Thấu Kỳ Sa Hạ đoạn tuyệt với người. Đêm trăng mờ soi xuống hoa chi trà, ánh sáng bạc nhàn nhạt phủ lên khắp sơn động, trải dài xuống đường ra khỏi núi. Thấu Kỳ Sa Hạ không mang theo cái gì chỉ giắt bên mình một mảnh ngọc bội không rõ hình thù màu ngà một mạch chạy khỏi sơn động. Còn một bước là ra khỏi nơi này, khoảng cách giữa nàng và một bước đó là bạch y tiên nhân đứng dưới ánh trăng bạc. Tiên nhân đứng giữa gió đêm lồng lộng, áo bào bị gió thổi ép chặt vào dáng người. Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn xương quai xanh nổi lên dưới vai áo, lồng ngực siết lại một hồi. Người gầy thế này, mỗi ngày đều không ăn được nhiều, phải làm sao đây?

[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ