NHẬT KÍ ĐI LÙI

3.5K 272 8
                                    

Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra. Chu Tử Du một tay vẫy đi lớp bụi bao quanh mình tay còn lại đẩy cửa mà đi vào, với lấy chiếc khăn nhỏ treo gần đó phủi nhẹ lên chiếc rương sắt mạ bạc nhỏ nhắn đặt ở một góc phòng. Tử Du đem vật đó đặt lên đùi mình rồi không một chút ngần ngại xoay chiếc khoá số đã rỉ sét.

2912

Kịch

Chiếc khoá cũ bật mở, em vươn tay lấy một cuốn sổ nhỏ trang giấy đã ố vàng ra mà thở phào một cái. Nó vẫn ở đây.

Chu Tử Du lật từng trang một của quyển sổ thật cẩn thận. Ngay phía sau trang bìa có một tấm hình đã cũ được dán lên cùng dòng chú thích bằng mực xanh đã loang màu.

"Rất vui được gặp chị, Minatozaki Sana!"

Hai đứa trẻ chừng mười lăm tuổi nắm tay nhau cười thật tươi nhìn vào ống kính máy ảnh. Em khựng người lại một chút, đem ngón tay lau sạch lớp bụi mỏng bám trên tấm ảnh cũ rồi mỉm cười lật sang trang tiếp theo.

Chu Tử Du đắm mình vào nét chữ mảnh trên trang giấy vàng, lặng lẽ đọc kĩ từng trang một.

"24-12-2015
Hôm nay được đón Giáng Sinh cùng chị ấy. Dù chị ấy đãng trí quên mất chỗ hẹn mất tận hai tiếng mới tới nơi nhưng cuối cũng vẫn rất vui vẻ đó ~.
Cuối cũng cũng nắm được tay người ta rồi ... A ngại quá ..."

"01-01-2017
Nhân dịp năm mới đưa chị ấy về Đài Nam thăm cả nhà họ Chu. Đúng là người thương của Chu Tử Du này người gặp người yêu mà! Giục cưới cái gì chứ? Người ta mới chấp nhận làm bạn gái của con thôi mà mẹ Chu ..."

"07-07-2018
Hôm nay chị lạ lắm! Sao lại nói chuyện của chúng mình giống Ngưu Lang Chức Nữ chứ? Rõ ràng ngày nào cũng nhìn thấy nhau mà. Nếu chúng ta có thành Ngưu Lang Chức Nữ đi nữa em cũng sẽ rẽ mây mà về với chị. Yêu chị, Minatozaki Sana "

"01-06-2019
Chị phải về Nhật Bản với gia đình, còn muốn nói chia tay với em? Minatozaki Sana, em nói cho chị biết. Chu Tử Du này ở đây chờ ngày chị về, đừng nghĩ tới chuyện đem em tách ra khỏi cuộc sống của chị! Khoảng cách là gì mà chúng ta phải sợ chứ? Nếu chị không đủ can đảm tiếp tục thì hãy để em tiếp sức cho chị nhé! Chính Minatozaki Sana chị đã nói mà, không có gì Siêu Nhân Chu của chị không làm được hết.
Tin em, được không? "

"30-6-2019
Hôm nay chị phải ra sân bay rồi ... A thật tình, một chút nữa chính thứ động cơ vô tri đó sẽ mang chị đi mất. Em sẽ ổn mà, trước khi đi đã chụp thật nhiều ảnh của chị còn mua thật nhiều thứ đồ đôi. Sợi dây chuyền đó là tâm tư cùng tình cảm của em, chỉ mong Minatozaki Hậu Đậu chị không quên mất nó."

"24-12-2019
Mau về cho em ôm chị một cái nào, mùa đông năm nay lạnh chết em rồi. Chị ở Nhật phải khoác áo dày vào đó, người dễ đổ bệnh như vậy không có em bên cạnh thật sự không lo không được mà."

"28-8-2021
Dạo gần đây chẳng có gì mới lại cả, chỉ có nhớ chị thôi! Mau về với em nhé!"

"29-12-2021
Chờ em."

Chu Tử Du khẽ gạt đi nước mắt đang chực rơi xuống, ngồi thụp xuống nền nhà với cuốn nhật kí cũ trên tay khẽ cười một cái rồi lật qua những trang giấy ố vàng không một vết mực kia thì bất chợt đập vào mặt em là màu bút đỏ cùng nét chữ in đậm vào kí ức Chu Tử Du. Là chị ấy!

"7-7-2022
Chó con, hoá ra em cũng viết nhật kí sao? Sao lại chỉ viết về chị thế này hả? Em dính bùa yêu của chị rồi đó Du à haha! Em người thương của chị đừng ngạc nhiên như vậy chứ, từ lúc em sang Nhật đem chị về thì cuốn sổ này chị đã đọc hết rồi đó, một đêm không ngủ của chị đó Chu Tử Du ~ . Tử Du của chị, nếu em không ngại thì có muốn dùng mấy chục năm còn lại sống với chị không?
Yêu em
Minatozaki Sana."

Chu Tử Du ánh mắt ấm áp nhìn thật lâu vào dòng chữ viết tay của người thương rồi khẽ cười. Nếu hôm đó không dồn hết can đảm bay qua Nhật đem chị về thì bây giờ sẽ ra sao? Thật không muốn nghĩ tới. Minatozaki Sana của em, nếu để vào tay một tên đàn ông kém cỏi thì thà đem một dao đâm Chu Tử Du này đi còn hơn.

"A hoá ra em không thèm dỗ Yuya ngủ lại lên đây lén coi nhật kí rồi khóc nhè sao? Lem luốc hết cả rồi này, thật là sao tự nhiên nước mắt thành sông vậy nè?"

Chu Tử Du dang hai tay ôm trọn người kia vào lòng rồi đặt cằm mình lên đỉnh đầu nàng thì thầm.

"Còn không phải tại chị sao? Hại em khóc hết nước mắt rồi này!"

"Đừng có điêu với tôi, rõ ràng mấy người tự coi tự thấy xúc động mà."

Chu Tử Du buông lỏng vòng tay lùi ra sau một chút rồi chăm chú quan sát người con gái của mình. Mái tóc đen dài được búi lên, tạp dề đang đeo còn dính vết thức ăn, trán còn lấm tấm mồ hôi nữa này. Thương sao cho hết đây!

"Chị vợ, Du cảm thấy thật may mắn. May sao lại gặp được chị giữa bảy tỉ người lại còn cưa đổ được chị, may sao ngày hôm đó bay qua bên ấy đem chị về với em, may sao chị đồng ý về chung một nhà với em."

Minatozaki Sana ý cười trên miệng lộ rõ, vòng cánh tay thanh mảnh của mình quanh cổ người kia khẽ kéo em lại gần. Mùi hoa oải hương của nàng quấn quanh cánh mũi đem lại bao nhiêu dịu dàng cùng ấm áp. Chu Tử Du đem môi mình áp lên môi người con gái thấp hơn rồi kéo nàng vào cái ôm thật chặt.

Lúc nhỏ thường hay hỏi mẹ báu vật vô giá là gì, liệu con có thứ như vậy không. Mẹ chỉ cười rồi xoa đầu đứa trẻ mà trả lời nó, con yêu của mẹ báu vật vô giá của con một ngày nào đó con sẽ tìm ra thôi, sẽ là những gì con trân quý cùng yêu thương, con sẽ dành cả tâm trí cùng mạng sống của mình để bảo vệ, tới lúc đó con sẽ thấy cảm giác đã tìm ra được báu vật của lòng mình tuyệt vời như thế nào.

Đứa trẻ Chu Tử Du năm đó bây giờ là đang tận hưởng thứ cảm xúc tuyệt vời đó.

"Minatozaki Sana, thật mừng đã tìm thấy chị. Báu vật vô giá của em!"

TOÀN VĂN HOÀN


Góc giao lưu =))))
Chuyện là sắp hết một khoá học nên một lô lốc bài kiểm tra nó sắp dập mình rồi =))) fic kia mình chưa triển được rồi chỉ viết được mấy cái oneshot nho nhỏ mấy bạn đọc cho khỏi quên fic mình hoy à =)))))
Đồng bào hãy chờ tôi hết tuần này với tuần sau tôi sẽ up cái fic hường phấn nhé.
Vậy thôi à =)))

Cảm ơn đã đọc nha

[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ