She is Summer (1)

712 59 0
                                    

Nếu ngồi trên chuyến tàu giữa ngày đi từ Osaka về Hakone, nhất là loại tàu lửa cũ dừng theo trạm và xả từng ngụm khói xám khi chạy, tuyến đường Hakone Tozan sẽ ánh lên nắng vàng do những thanh sắt đường ray đã bị bánh xe tàu lửa mài từ năm này qua năm nọ đến khi nó sáng choang và thu lại tất cả tia nắng chiếu xuống mình.

Minatozaki Sana nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tàu lửa đã phủ một lớp bụi mỏng bên ngoài, buổi trưa tháng sáu oi ả đầy nắng không khiến "cuộc chạy trốn vĩ đại" của nàng thoải mái hơn chút nào khi mặt trời cứ nương theo đường ray sáng bóng hắt tất cả nắng ngày lên nửa gương mặt trái của nàng. Ôi nhưng biết sao được khi đây là nơi xa nhất nàng có thể đi đến dựa vào số tiền ít ỏi trong túi quần của mình sau khi thuê căn nhà ấy. Ít nhất ở đây nàng không quen biết ai và sẽ không có ai chì chiết mắng chửi nàng vì trót đem lòng yêu một cô nàng xinh đẹp cùng khoa. Thế thì tốt hơn ở nhà làm bia ngắm cho ánh mắt thất vọng lẫn hụt hẫng của bố mẹ biết bao nhiêu.

Không sao, mình cũng là Hạ, mùa hạ sẽ yêu thích mình thôi. Chỉ cần một chút thời gian là được. Nàng tự nhủ, gật gù trong luồng hơi nóng ùa vào khi cửa tàu vừa mở.

Tua lại cuộn băng trong chiếc Walkman đã tróc lớp sơn ngoài, nghiêng đầu tựa vào chiếc rèm cửa kéo che nửa ô cửa sổ tàu, Minatozaki Sana thiếp đi trong tiếng xình xịch của tàu lửa và giọng nói trong trẻo cứng nhắc từ phát thanh viên.

"Ga Hamamatsu, ga Hamamatsu, ga Hamamatsu."

Minatozaki Sana đặt chân đến Hakone khi mùa hè chực thiêu đốt nàng vào một chiều tháng sáu oi bức. Khi luồng khí nóng một lần nữa ùa vào đánh thức nàng dậy với cái mặn của muối biển xộc vào buồng phổi, trong thoáng chốc Minatozaki Sana ngỡ rằng mình vẫn còn mắc kẹt tại Osaka nơi đã nhấn chìm mình mười mét dưới mặt nước. Người nàng bỗng dưng cứng đờ, tay siết lấy chiếc Walkman còn đang chạy ro ro phát nhạc bên tai. Minatozaki Sana trống rỗng nhìn ra xa như vừa trông thấy lâu đài Osaka sừng sững chực chờ bị bốc ra khỏi mặt đất, hất tung lên trời cao ụp xuống giữa toa tàu này, bắt gọn và nhốt lấy nàng.

"Ga Hakone, ga Hakone, ga Hakone."

Tiếng người phát thanh viên vang vọng khắp toa tàu vắng đánh động một Minatozaki Sana đang sững người vì lo sợ. Đây là lần đầu tiên mình đi xa đến thế, đây là lần đầu tiên mình chạy trốn đi và không ngoái lại, không màng bất kì một thứ gì khác. Là giải thoát hay ích kỉ?

"Chị chì ơi? Chị có cần ai chúp không ạ" Góc áo nàng bị một bàn tay bé xíu nắm lấy, đứa bé chừng bốn năm tuổi cười toe lộ ra hàm răng sún đi một cái răng cửa chỉ vào chiếc vali to sụ sau lưng nàng. Minatozaki Sana chưa kịp lắc đầu cười trừ thì cậu nhân viên nhà ga đã vội vàng chạy tới hỏi nàng câu tương tự. Người ở đây ai cũng nhiệt tình thế này à?

"Xin quý hành khách yên tâm, người đi chuyến Hakone Tozan đa phần có quê quán ở đây nên biết đường đi cả rồi. Lâu lắm mới có người chuyển vào cái thị trấn nhỏ nằm bên mép biển của chúng tôi, người ta cứ lo nằm sát biển như thế nhỡ sóng thần thì phải làm thế nào rồi lại chẳng đến định cư lâu dài."

Minatozaki Sana guồng chân theo nhịp bước đều của một lớn một bé phía trước, đầu óc vì nắng nóng và ngồi tàu hỏa suốt bốn tiếng trở nên rỗng tuếch. Mãi đến khi cậu nhân viên dừng lại dưới chân một ngọn đồi thoải, đưa lại vali và cúi đầu chào nàng đi mất kéo theo bé con cứ mút kẹo suốt quãng đường, Minatozaki Sana mới tỉnh táo được lại một chút. Phóng mắt nhìn lên đỉnh dốc thấp thoáng thấy được cabin nhỏ bao quanh bởi thảm hoa vàng trải dài từ đỉnh đồi đến hàng rào gỗ Minatozaki Sana đang tựa vào dưới chân đồi. Dưới nắng, cabin gỗ và thảm hoa cứ rực lên một màu vàng tươi bắt mắt dù cảnh đẹp này không giúp quá trình leo đồi của nàng dễ dàng hơn chút nào. Mãi tới khi Minatozaki Sana dùng sức đẩy chiếc vali một lần cuối khiến nó ngã chỏng vó trên nền đất, nàng mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi đầy mỏi mệt. Đưa mắt nhìn qua vạt hoa vàng trước cửa nhà nay đã bớt chói chang một chút vì trời đã ngả chiều, Minatozaki Sana cởi áo khoác quẳng lên thềm nhà rồi nhanh chân chạy về phía từng khóm hoa mềm mại đang vẫy gọi. Trước đây nàng vẫn luôn thích những buổi picnic cùng cô bạn lớp bên mà mình thầm thương trộm nhớ nhất là khi cả hai nằm dài ra bãi cỏ xanh mát rượi, Minatozaki Sana nghĩ thảm hoa này chắc cũng sẽ thoải mái như thế chăng? Ai mà biết được chứ, nàng quá mệt mỏi để nghĩ về những chuyện như thế rồi.

[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ