TRĂNG TÍM (H)

10.7K 496 62
                                    

WARNING: abcdefgHijklmn

TRẺ NHỎ ĐỪNG VÀO ĐÂY NHA!!!!

Chu Tử Du đóng sầm cánh cửa kí túc xá, mái tóc nâu sậm rũ xuống vì ướt nước mưa. Em liếc mắt nhìn phòng khách tối om rồi lần mò ngả người xuống chiếc ghế bành đặt gần đó, áo khoác ngoài ướt sũng nước nhỏ giọt trên mặt sàn gỗ từng tiếng tí tách lặng đọng lại trong không gian mờ sáng bao quanh em. Chu Tử Du ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên cánh quạt trần xoay đều, nàng đang ở đâu nhỉ?

Đưa tay vắt ngang trán, nước mưa thấm trong tay áo khoác ngoài lan dần trên mặt em rồi hoà cùng mascara chảy dài nơi khoé mắt mà lăn xuống. Chu Tử Du tặc lưỡi ngồi thẳng dậy, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa trắng xoá vẫn chưa chịu dứt, em ghét nước, đặc biệt là nước mưa, ghét cả những cơn mưa đầu đông dai dẳng. Thứ chất lỏng rơi tự do từ bầu trời xám xịt đó bám lên áo, lên giày, lên con tim ấm nóng của em rồi xèo một tiếng bốc hơi đi mất. Chu Tử Du tay chân lạnh nhưng có trái tim ấm áp, nàng bảo vậy.

Ôi những ngày mưa rơi kéo dài như vậy em nhớ nàng biết bao, cái ôm siết vương mùi oải hương và cốc cacao nóng nàng pha cuốn theo những hạt mưa rơi trên mái hiên mà trôi đi mất. Trôi đi như nàng và cái mặt trăng chết tiệt ấy.

Lúc còn bé mỗi khi cha mẹ không có ở nhà em sẽ chạy ra ngọn đồi vắng ở phía Tây khu phố mà ngồi bó gối ngẩng đầu lên quan sát hằng sa số ánh sao xa mập mờ và mặt trăng toả thứ ánh sáng phản chiếu quỉ dị, em yêu thứ ánh sáng tạm bợ của nó, em yêu nó như cách em yêu nàng và thứ tình cảm nửa vời của nàng.

Nhắc đến Minatozaki Sana đầu lại ong lên một lúc, ấn tượng đầu tiên của em về người đó chẳng mấy tốt đẹp, một bà chị người Nhật hoạt ngôn và xinh đẹp, chấm hết. Không còn chút kí ức đọng lại, mãi đến khi cùng nhau tham gia vào chương trình sống còn mới miễn cưỡng nhớ mặt nhớ tên chị ta. Chu Tử Du ghét rất nhiều thứ, đứng đầu danh sách là cái sự hoà đồng thân thiện của nàng. Dễ làm thân được với người khác bao nhiêu thì càng dễ quên đi người cũ bấy nhiêu. Trời đánh cái trí nhớ ba giây của chị ta đi.

Chu Tử Du cởi chiếc áo khoác ngoài vứt vào một góc ghế, đưa tay vuốt lại mái tóc ẩm rồi loạng choạng đi vào nhà bếp. Minatozaki Sana không pha cacao nóng cho em nữa thì tự thân vận động vậy, Chu Tử Du chẳng cần nàng chăm bẵm đến mức đó dù em ghét phải thừa nhận rằng sự quan tâm của người kia là liều aspirin mỗi ngày của em. Trong phòng bếp được rọi sáng bằng ngọn đèn vàng cam đặt trên đầu tủ lạnh, mùi sữa hạnh nhân xộc vào mũi làm hàng lông mày của Chu Tử Du nhíu lại. Minatozaki Sana nằm gục trên mặt bàn gỗ, bên cạnh là ly sữa đã nguội đi mấy phần, Chu Tử Du khoanh tay tựa người vào tường chăm chú quan sát người kia. Em nhìn chán chê rồi cuối cùng đem ly sữa kia uống cạn xong lại tặc lưỡi nhăn mày tự hỏi vì sao Minatozaki Sana có thể uống cái chất lỏng nhạt toẹt này vào bụng.

"Achoo!"

Nàng khụt khịt mũi rồi lại chép miệng tiếp tục ngủ say, Chu Tử Du sau khi đem chiếc ly thuỷ tinh úp lên liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. Em vươn tay vuốt những sợi tóc đen nhánh vào nếp, ngón tay cái xoa lên má hồng, ánh mắt lại phảng phất thứ cảm xúc không tên.

[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ