KHỐC CÁT.

2.4K 185 14
                                    

A/N: Vì tính theo tuổi cún, Gucci chắc cũng lên hàng chú bác cụ cún gì rồi sooooooo trong này ờm mọi người khi đọc đừng sốc quá nha =))))

Chu Khốc Cát chỉnh lại cặp kính đen trượt trên sống mũi, nới lỏng cái cà vạt rồi kéo nhẹ ống quần ngồi xổm xuống bên cạnh đứa nhỏ đang chăm chăm nhìn qua cái hàng rào lưới sắt. Mới đây mà nhanh quá, người ta nói thời gian như chó chạy ngoài đồng đúng là không trật đi chỗ nào. Lần đầu tiên gặp đứa nhỏ này chắc mẩm là hồi nó tám, chín tuổi gì đó. Cái ngày tháng sáu mưa tầm tã cả buổi chiều gột rửa con phố nhỏ và căn nhà cháy trụi trên mặt đất, Khốc Cát bấy giờ vẫn còn là một tên thanh niên bốc đồng trẻ tuổi, tính tình khẳng khái cương trực lại cứng rắn không khỏi làm người khác phật lòng, nhất là đám chuột nhắt cậy hơi đàn anh đàn chị trong cái phố tồi tàn này.

Xui rủi thay sau lần choảng nhau với đám ăn cắp vặt ở con hẻm cụt cuối phố, căn nhà vốn đã xập xệ của Khốc Cát thoắt cái sau hai tiếng đồng hồ bắt lửa đã thành đống hỗn độn cháy đen sụp xuống dưới chân chủ nhân của nó. May mắn thay, Khốc Cát và cái bụng đói meo của mình lúc đấy đang ở quán ramen phố bên cạnh. Thật lòng mà nói, dù gì cũng chỉ là căn nhà lót tường gỗ thôi, mối cũng ăn gần hết rồi, nhưng mà Khốc Cát không tiếc của không được. Trời sắp vào đông bảo đi nằm gầm cầu có khác gì tra tấn đâu?

May sao, sau ba ngày cuộn người trên băng ghế gỗ nơi công viên Khốc Cát cuối cùng thoát kiếp ngủ gầm cầu. Xui ở chỗ, được chỗ ngủ này phải đánh đổi nửa cái mạng lao ra một đánh ba đem đứa nhỏ còn bé tẹo này chạy ra khỏi địa bàn của tụi buôn người.

"Làm thế nào lại lạc vào đó? Cha mẹ ở đâu?"

Đứa nhỏ sau khi ngồi thở dốc trên bậc tam cấp của quán ăn gần đó, nhoẻn miệng cười với Khốc Cát một cái ra chiều biết ơn rồi chỉ tay về chiếc xe hơi đen bóng đậu bên kia đường.

Từ đó, tên vô danh ở phố 25 cũ thành vệ sĩ riêng cho tiểu thư con gái độc nhất của nhà họ Chu. Bây giờ mang họ Chu, tên hai chữ Khốc Cát, vừa ngang tàng lại vừa là thịnh vượng. Tên của cô chủ nhỏ ê a đặt ra sau một hồi nghiền ngẫm cuốn sách giáo khoa trước mặt, Chu Khốc Cát thừa nhận cái tên này dù đặt bừa để thuận miệng gọi nhưng bất quá rất hay.

Thoắt cái lại tới bây giờ, Chu Khốc Cát đã quá ba mươi ngồi nhịp chân nhìn Chu Tử Du vừa tròn hai mươi vẫn đang dán mắt vào cửa sổ thư viện thông qua hàng rào sắt. Bất quá lòng có chút bồi hồi, cảm giác như con gái vừa trưởng thành a ...

"Thích người ta còn ngồi đây làm gì?"

"Khốc Cát, nếu tới la lên em thích chị ấy thì sẽ bị cho vào danh sách từ mặt đó!"

"Tiểu Du, không phải lúc nào cũng tự tin mình người gặp người thích sao? Tự dưng tới bây giờ lại ngại ngùng?"

"Người ta là học sinh xuất sắc, lớp trưởng gương mẫu, dù được nhà Myoui nhận làm nghĩa nữ nhưng vẫn cương trự-"

"MINATOZAKI SANA!"

Chu Tử Du suýt tí cắn trúng lưỡi nhìn Chu Khốc Cát vừa rống tên người mình thích lên làm đối tượng trong thư viện cách đó không xa cũng phải nhìn ra ngoài. Nhìn một phát tất nhiên nhìn trúng Chu Tử Du. Chu Khốc Cát đã trốn đi từ lúc nào, trước cái vẫy tay đầy thân thiện của Minatozaki Sana, Chu Tử Du từng bước chân cứng ngắc bước về phía thư viện trường, trong đầu một mảng trống rỗng chỉ còn mỗi đàn chị Minatozaki ngồi đọc sách chăm chú bên cửa sổ a ha ha thiệt đẹp ...

Chu Khốc Cát đút tay vào túi huýt sáo ra chiều hài lòng, đúng rồi tiểu Du phải mạnh dạn mới chinh phục được mĩ nhân nha ~

"Khốc Cát, la to như vậy lỗ tai tôi thủng rồi."

"Xuống đây đi Ray, không ai làm gì đứa nhỏ nhà cậu đâu. Không cần đi núp trên nhành cây như vậy ..."

"Tôi không có tin tưởng họ Chu các người."

Chu Khốc Cát bẻ tay răng rắc. Tiểu Du, để Khốc Cát huynh đây dọn bớt cho một chướng ngại vật!

Trong thư viện gần đó, Chu Tử Du đã ngủ quên trên đùi đàn chị Minatozaki. Ai bảo Chu Tử Du người gặp người thích là sai đâu?

[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ