A/N: Sheeps & Foxes II
•
Em tỉnh dậy trong căn phòng tối đen như mực. Ánh sáng lờ mờ hắt vào xuyên qua rèm chắn cửa sổ là điều duy nhất giúp em nhận thức được thời gian và không gian. Nắng trắng nhạt màu của buổi ban mai chực sáng, Chu Tử Du nhíu mày mệt mỏi xoay người trên chiếc giường đơn. Năm giờ hai mươi bảy phút sáng. Tiếng lạch cạch của động cơ máy điều hoà vang lên đứt quãng, vô tình hữu ý xua đi sự im lặng ngột ngạt và lấp đầy khoảng không gian nho nhỏ của căn phòng khách sạn hạng ba. Chu Tử Du vùi đầu vào chiếc gối trắng phau còn hăng mùi nước xả vải, cái loại nước xả vải công nghiệp được các chủ kinh doanh khách sạn và nhà trọ dùng theo lố nực mùi chất tẩy rửa đặc quánh. Mùi hương không quen thuộc xộc vào mũi hai mươi bốn trên bảy, Chu Tử Du chẳng tài nào ngủ được.
•
Em tỉnh dậy trong căn phòng chực tối. Mi mắt nặng trĩu và cả người như muốn bốc hơi khỏi thực tại. Ồn ào quá. Tiếng rè rè của chiếc máy fax ở bàn gỗ đối diện giường, tiếng nước nhỏ giọt tí tách trong phòng tắm, tiếng từng luồng khí nặng nề bị ép ra khỏi lồng ngực em thành đợt, tiếng âm vang vô thức của khoảng không vắng lặng trong mình. Mọi thứ, thật ồn ào quá. Chu Tử Du đã nghe thấy những tiếng kì lạ, cảm nhận những điều khác với đa số con người quanh em, "nó" bắt đầu từ khi nào em cũng không rõ. Thế nhưng đã lâu rồi kể từ ngày Chu Tử Du cố gắng làm quen và sống cùng "nó." Những cơn đau nửa đầu trái nặng trĩu, đường thở bị nghẹn lại như bị ai đó đấm vào khí quảng, khoé mắt cay xè khiến tầm nhìn vẩn đục và từng đợt thở gấp dồn dập bắt đầu từ khi nào Chu Tử Du cũng chẳng thể nhớ nổi. Chỉ biết khi "nó" ập tới và em nằm bất động với cặp mắt mở to đỏ tơ máu nhìn trân trân lên trần nhà trắng xoá, Chu Tử Du mới vội vã, với sự cồn cào trỗi dậy bất ngờ, vơ lấy hai lọ thuốc trên bàn đầu giường dốc ra một viên mỗi lọ và nhai nuốt khan. Đấy là lá chắn bảo vệ cuối cùng của em. Chỉ có điều, hôm nay, khi Chu Tử Du tỉnh dậy với đôi mắt đỏ tơ máu và nửa đầu trái nặng trĩu, vội vàng vơ lấy hai lọ thuốc thì những thứ em cần đã không còn đó nữa.
À, Minatozaki Sana đã dẹp phứt những lọ thuốc của em đi từ bao giờ rồi.
"Tử Du, đừng tìm đến thứ đó như một thói quen. Ngoan, chợp mắt một chút đi. Chị ở ngay đây." — Ả sẽ bắt lấy cánh tay quờ quạng trong không khí của em, vỗ về em trong cái ôm siết, chôn đầu em vào lồng ngực ả để em vô thức bắt lấy từng nhịp đập đều đặn của ả vào tai. Khi đó mọi thứ sẽ trở nên tĩnh lặng. Không phải là im lìm cô quạnh, không phải là yên ắng cô liêu, chắc chắn không phải là thinh không quạnh quẽ, chỉ có Minatozaki Sana ôm lấy và vỗ về em mà thôi. Đó là tĩnh lặng. Khi mà em bịt được tai mình lại, ngăn những tạp âm trắng khỏi thế giới của mình và những gì được lọc ở lại chỉ có tiếng tim đập đều nhịp bên tai và hơi thở nhẹ nhàng của Minatozaki Sana trên đỉnh đầu em.
Minatozaki Sana đối với em đã luôn là một cô ả kỳ lạ. Chắc chắn ả chẳng phải là người nhân danh tình yêu và những thứ đẹp đẽ phù phiếm của nó để thay đổi suy nghĩ và con người ả. Minatozaki Sana cũng sẽ không đứng dưới một ánh sáng chân lý nào đó mà lột xác hoàn toàn, hoạ may vì ả chính là ánh sáng rồi, thứ ánh sáng một trăm hai mươi ngàn lux. Ả thay đổi người ả tiếp cận, không có ngược lại. Hoặc chí ít là Chu Tử Du nghĩ thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙA
Fiksi PenggemarMùa xuân sẽ cùng chị ngắm hoa anh đào Mùa hạ sẽ cùng chị đi ra biển chơi thật đã Mùa thu sẽ cùng chị đi quét lá Mùa đông sẽ cùng chị nghịch tuyết Chuyện của chị và em không cần những thứ xa hoa hay phù phiếm để đánh dấu lên. Chỉ cần có em Chu Tử Du...