MỘT NGHÌN NĂM ÁNH SÁNG.

2K 170 12
                                    

Minatozaki Sana nhắm nghiền mắt lại khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Gió cuối đông lạnh buốt từng cơn và cái lạnh như kim châm xiên qua con người nàng mong manh. Tận thế tới theo cách thật bất ngờ, nàng nghĩ, mà không hẳn, thiên nhiên hoạ may đã gửi vô vàn dấu hiệu trước khi quyết định diệt tuyệt nhân loại rồi ấy chứ, chỉ là loài người ngó lơ chúng thôi. Khi những vị thần nổi giận thật đáng sợ quá nhỉ? Sana thì thầm, giành giật từng hơi thở rét cóng trong màn gió tuyết mịt mù. Bỗng nhiên nàng lại nhớ tới mùa hè những năm trước, mùa hè của hai trăm năm trước thì đúng hơn. Khi nàng còn ở thần giới trên cao, thơ thẩn gieo từng mảng cầu vồng xuống trần thế và chăm sóc đàn kì lân khó chiều. Khi mỗi ngày trôi qua lúc đêm về và mặt trăng ngự trị nàng sẽ thấy em. Chou Tzuyu. Minatozaki Sana cắn mạnh môi mình, cố giữ mình tỉnh táo giữ cơn bão tuyết rét căm, dù việc vĩnh viễn rời bỏ cõi trần với em trong tâm trí rất hoa mỹ đẹp đẽ và tuyệt vời biết bao nhiêu. Chou Tzuyu mỗi đêm sẽ đem trăng lên cao, chiếu sáng nhàn nhạt một vùng rừng phía Tây và phơi sáng nhựa cây từ Đại Thụ Vĩnh Cửu. Em mỗi đêm sau khi kéo trăng lên sẽ đi săn không biết mệt cả một buổi tối tới khi trời hửng sáng, tiếng lộc cộc êm tai của con nai thần, thú cưỡi của em, nàng vẫn còn nhớ rõ. Tiếng lộc cộc sẽ chậm lại rồi ngừng hẳn khi em ghìm dây cương đứng trước Vườn Cầu Vồng, tóc dài đen mượt thả xuống, sườn mặt xinh đẹp hoà lẫn vào ánh trăng dịu nhạt, đôi mắt trong veo như nước hồ và đồng tử đen láy của em lúc ấy sẽ nhìn về phía Đông nơi nàng đang đứng. Nơi cầu vồng tán sắc thành bảy thứ ánh sáng nhạt mờ. Em sẽ leo xuống khỏi lưng nai thần, để cung tên tựa vào gốc cây gần đó, chậm rãi bước về phía nàng với đôi chân trần không hề vấy bẩn.

Ngày hôm nay của chị thế nào? Mọi người chắc đã vui vẻ lắm khi thấy được cầu vồng của chị nhỉ? Sana này, em cũng muốn thấy chúng.

Ban đêm thì không có cầu vồng đâu, Tzuyu. Nếu em có thể giữ trăng vào ban ngày thì chị sẽ cho em xem. Một cầu vồng lớn nhất, đẹp đẽ nhất, đầy sắc màu nhất, và nó chỉ xuất hiện vì em mà thôi.

Không sao cả. Em có thể thấy nữ thần của chúng, vậy là đủ rồi. Huống hồ vị nữ thần ấy—

Là của riêng em chứ gì?

Chou Tzuyu sẽ híp mắt cười, nằm gối đầu lên đùi nàng và bắt lấy bàn tay đang xoa tóc em nhẹ nhàng. Ngân nga giai điệu của gió thổi xào xạc qua cánh rừng thông, em khoan thai chìm vào giấc ngủ khi mặt trăng xuống. Em sẽ nán lại cho tới khi phải đi tới bữa tiệc của các vị thần, Chou Tzuyu sẽ thì thầm với nàng trong cái ôm siết trước khi em leo lên lưng nai thần và chạy vượt qua những tầng mây.

Xanh của cánh rừng thông, đỏ của máu, tím của hoa bằng lăng, vàng của mùa vụ thu hoạch, lục của nhựa Đại Thụ Vĩnh Cửu, lam của bầu trời, chàm của đáy đại dương. Với tất cả những điều này và hơn thế nữa, em yêu chị. Minatozaki Sana.

Nàng ngã quỵ xuống nền tuyết trắng xoá. Búng máu lan ra trên mặt đất, hoà tan tuyết xốp và lan ra thành một màu đào nhạt. Tzuyu, bây giờ là ban ngày, nhưng chị lại muốn gặp em quá đỗi. Biết làm sao đây?

Minatozaki Sana và cánh tay gầy gộc run rẩy trước khi mất toàn bộ sức lực và ngã dúi về phía trước. Ấm quá. Cả thân người ấm áp và vòng tay quen thuộc. Chou Tzuyu em là thần đèn hay sao? Vừa kêu một cái đã chạy tới rồi, cũng may bão tuyết đã mịt mù khuất lấp ánh mặt trời, nếu không cả em cũng sẽ lâm nguy mất. Nàng khóc nấc lên, dụi sâu vào lồng ngực và nghe tiếng tim em đập từng hồi. Cả người em run lên, từng giọt ấm nóng như sáp nến hình như đang nhỏ giọt trên gương mặt dần như đông cứng lại của nàng. Mặt trăng luôn đi theo em bây giờ chắc đã ngự trị giữa ban trưa, thời gian của mặt trời. Nàng gắng sức dụi đầu vào vai em thật mạnh, ý muốn em hãy về đi, về nhanh lên, đừng đối đầu với hắn.

[SERIES FANFIC] SATZU- BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ