Chap 5

1.3K 100 3
                                    

Chap 5: Giao dịch

Cuộc đua kết thúc nhanh chóng, xe cấp cứu đến ngay sau đó đưa người đi. Tổn thất hôm nay quá nặng. Trường đua F bị phá hư quá nửa, các tay đua người bị nặng thì tử vong, còn người bị nhẹ nói ra cũng không nhẹ nhưng vẫn là giữ được mấy cái mạng quèn. Tính ra Phác Xán Liệt ra tay hơi quá rồi.

Đợi mọi người về hết, trung tâm thành phố T - trường đua F mới thật sự trở nên nhộn nhịp. Khẳng định là sẽ có một vụ giao dịch bất hợp pháp ở đây. Phác Xán Liệt cùng người của hắn di chuyển đến khu nhà kho bỏ trống ngay cạnh F cùng số xe hàng đã chuyển đến từ mấy giờ trước. Hắn là đang đợi. Đợi một con người thú vị, đợi xem trò vui.
" Thả tôi ra, thả...Ưm, mấy người muốn làm gì?" - tiếng một người đàn ông la hét thất thanh. Anh ta chính là nhân vật thua cuộc hôm nay- Lưu Khương. " Mấy người làm ơn thả anh trai tôi ra, tôi cái xin các người mà. Làm ơn..." - Lưu Nhã San bên cạnh khóc thét cầu xin cho anh trai. Cả cuộc đời này, ngoài anh trai Lưu Khương ra, không ai có thể yêu thương, quan tâm cô như một nàng công chúa. Tôn thờ mệnh lệnh cô như một nữ hoàng hết. Vì thế thà để mất hết tất cả chứ Nhã San không muốn mất Lưu Khương. "...Xán Liệt, anh Xán Liệt. Anh à cứu anh trai em với. Em cầu anh mà. Em biết hôm nay anh thắng nhưng... Xin anh tha cho họ Lưu em đi mà. Dẫu sao em cũng là bạn gái anh cơ mà. Anh..."
"Bốp, Bốp, Bốp"
" Cô diễn hay thật. Nói cũng hay thật đó. Vậy có cần tôi trả cát-xê cho không. Cầu xin sao, cô nghĩ được chắc? Cô quên mất ngoài Phác gia, Lộc gia chúng tôi cũng thắng mà. Không có sự cho phép của tôi hắn có quyền tự quyết định sao?" - Từ phía cửa nhà kho, Lộc Hàm chậm rãi vừa vỗ tay vừa nói với giọng đầy khinh bỉ. Đã tìm cô ta nãy giờ rồi mới biết thì ra ả đê tiện này ở đây. Là do Phác gia bắt giữ. Đúng là không tin được. Nhưng điều đáng bất ngờ nhất là, Phác thiếu gia đó lại chính là Phác Xán Liệt. Trái đất thật tròn đi.
" Cậu, cậu là ai chứ? Cậu thì biết gì mà xen vào. Tôi không quen cậu. Đừng xen vào chuyện của tôi." - " Cô, cô..." Lưu Nhã San bất ngờ hét lớn khiến Lộc Hàm hơi sửng sốt. Cô ta lại có thể dám nói chuyện với Lộc đại gia như vầy sao. Lại nói Bạch Hiền và Khánh Thù đi chuẩn bị giấy tờ thôi mà lâu khiếp. Bộ bọn họ định chuẩn bị thêm súng trường hay bom hẹn giờ sao hử? Thật tức chết. " Xán Liệt em biết anh thương em mà. Làm ơn giúp em đi anh. Nhà họ Phác lớn mạnh như vậy, không lẽ không thể cứu nổi một cái mạng sao?"
"Chát"
Lưu Nhã San bị một cứu tát giáng mạnh vào mặt. Là Biện Bạch Hiền cậu tát cô. Không thể tin vào mắt mình mà. Cậu rốt cục đến từ khi nào, sao có thể nhanh như vậy đánh Nhã San mà trong khi cô ta còn không thấy nổi cái bóng của cậu. " Tiện nhân. Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Nhìn kĩ lại chính bản thân mình xem. Một ả điếm như cô có cái quyền gì mà cầu xin anh ta. Thậm chí cái quyền được sống cô cũng chả có đâu. Ngủ với cả anh trai mình trong khi đang quen Xán Liệt, cô nghĩ xem có đáng được tha không hả? " Bạch Hiền điên tiết lại tặng cô ta vài cái tát nữa. Cậu cũng mới biết chuyện này lúc nãy khi đi cùng Khánh Thù và vô tình nghe được người hầu nhà cô ta thì thầm với nhau. Thế là ba chân bốn cẳng, cậu kéo theo cả Độ Khánh Thù còn ngơ ngơ không hiểu chuyện dắt về đây, cầm trên tay là đống giấy tờ. Lúc đầu chỉ nghĩ là về đem cô ta ra xử lý, ai ngờ khi đến lại gặp Phác Xán Liệt. Vậy thì đỡ quá để cho hắn thấy rõ bộ mặt thật của Lưu Nhã San.
" Bạch Hiền dừng lại ngay. Hai anh kia mau qua kéo cậu ấy ra." Khánh Thù đứng bên cạnh thấy cậu đánh cô ta cũng nhiều rồi. Chắc cũng mệt rồi nên gọi hai người đứng gần cậu nhất lôi Bạch Hiền ra. Hai người kia đang xem kịch hay bị gọi đi như đàn em thì hơi bất mãn. Dù sao cũng đường đường là Ngô thiếu gia và Kim đại ca. Ít nhiều cũng phải có chút uy nghiêm tự tôn của một công tử chứ. Đằng này chẳng những bị sai đi mà còn bị Bạch Hiền đấm vài đấm vào mặt khi đụng vào cậu. Có phải họ rất đáng thương không.
" Dừng lại và vào việc chính đi" một giọng trầm khàn quen thuộc. Hẳn là hắn đang mất kiên nhẫn. Phác Xán Liệt chẳng muốn tiếp tục xem vở kịch chán ngắt này. Biện Bạch Hiền nghe nói cũng dừng ngay động tác, nghiêm chỉnh chỉnh chu lại y phục. Có thể khi chưa bắt đầu làm việc hay ở đời thường, cậu rất thích đùa giỡn. Nhưng một khi đã muốn làm việc, cậu sẽ rất nghiêm túc, không bao giờ để việc tư xen vào việc công. Nếu xét ở tính này, so với hai người bạn thân luôn cứng nhắc kia thì Bạch Hiền là khác biệt.
" Được rồi, Phác thiếu. Đây là bản hợp đồng chúng tôi đã soạn trước. Anh xem qua rồi kí tên, hàng hóa sẽ được chuyển giao ngay tức khắc." Nói rồi đưa ra bản hợp đồng trong tay. Phác Xán Liệt vừa cầm hợp đồng đã kí ngày. Hắn thậm chí không hề đọc một lần dù chỉ là lướt qua. Đơn giản vì hắn thật sự không quan tâm. Hợp tác với họ Lộc lâu như vậy, còn sợ bị gạt hay sao? " Xong. Hàng đã được chuyển hết vào xe hàng của các anh ở trước cửa. Không có việc gì thì chúng tôi đi trước. "- Khánh Thù vẫn như cũ, nhanh gọn lẹ giải quyết xong thì nhanh chóng về thôi. Nhưng...
" Có lẽ các người quên một chuyện khá quan trọng..." Ngô Thế Huân thao thao bất tuyệt giữ chặt tay Lộc Hàm. Dù có là cố ý hay không, thú thật được nắm tay mỹ nhân là một vinh hạnh lớn. Ngược lại, Lộc Hàm bị người ta nắm tay cảm thấy có chút khó chịu, liền giật phắt ra. " Thật ngại quá, chúng tôi có lẽ không quên gì." - " Không, Lộc Hàm. Thế Huân ca nói đúng. Chúng ta quên một chuyện. Rất quan trọng" Bạch Hiền chen ngang nói với ánh mắt tia về phía Lưu Nhã San rồi cười cay độc. Lộc Hàm vẫn không hiểu lắm. Có lẽ còn đang bận khó chịu vì cái nắm tay nên mù mờ cả rồi. " Thế Huân ca gì chứ. Cậu quen hắn ta? Sao tớ lại không biết. Này!"- " Chỉ là vô tình quen biết" quay sang Lưu Nhã San " Lưu tiểu thư, nãy giờ nghỉ ngơi đủ rồi chứ. Tính đến chuyện của chúng ta đi..."
=================================
Type 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Bí ý rồi nên viết loạn hết lên. Mong m.n bỏ qua nha. Kamsa~~

[Shortfic][ChanBaek] Tình Yêu Của Biện Bạch Hiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ