Chap 20

974 59 2
                                    

Chap 20: Phải chăng tôi đã thua?

Ăn cơm xong, mọi người cùng nhau tụ họp lại một chỗ, ôn lại chuyện xưa. Cuộc nói chuyện rôm rả, ồn ào, ai cũng tranh nhau giành lấy phần nói của mình. Duy chỉ có mình Phác Xán Liệt là im lặng, lẳng lặng bước ra ban công làm một điếu. Đương nhiên hắn không phải không có gì để nói, còn có rất nhiều là đằng khác.

Những nhung nhớ lẫn bất an cùng đau lòng suốt bao năm nay giấu riêng cho mình, hắn đều muốn bày tỏ hết cho cậu nghe, cho cậu hiểu là hắn yêu thương cậu tới mức nào. Nhưng trong một khắc, Phác Xán Liệt đã nghĩ, kỉ niệm của hắn và cậu thì có nhiều hơn ai chứ, những nhung nhớ nhỏ nhoi hắn giành cho cậu thì có gì hay ho đáng để kể, những đau đớn, mất mát về mặt tinh thần mà hắn phải trải qua liệu có thể sánh bằng những đau đớn về thể xác mà cậu đã gánh chịu hay không, liệu,  nếu hắn nói ra hết tấm chân tình của mình cho cậu nghe thì cậu sẽ cảm nhận được à? Suy cho cùng, Biện Bạch Hiền giờ đây mất trí rồi. Dù cho hắn có gắng gượng ngồi thuyết giảng cho cậu là hắn thực tâm yêu cậu còn hơn cả sinh mệnh, thì chưa chắc gì Bạch Hiền đã có thể nghe hiểu rồi đáp lại hắn phần tình cảm nồng nhiệt như lúc xưa mà cậu đã từng làm.

Miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Xán Liệt vẫn không mảy may chú ý đến, "trọng tâm" của những suy nghĩ đó, từ lâu đã đứng bên cạnh hắn. Lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt hằn sâu vẻ mệt mỏi cùng thương tâm. Thấy hắn lâu vẫn còn chưa biết mình đứng đây, Bạch Hiền ho khan một tiếng, theo thối quen nở một nụ cười mà cậu cho là thân thiện nhất mà cậu vẫn thường đối với khách hàng: " Phác tiên sinh, tôi nghe nói chúng ta trước đây cũng từng rất thân. Anh... không có gì muốn kể với tôi sao? Cùng vào trong với mọi người đi. Tôi rất háo hức nghe chuyện của anh..."

" Cậu cần sao?" Đây xác định không phải một câu hỏi mà chính thức là một câu khẳng định đầy sức thuyết phục " cậu vốn không cần." Phác Xán Liệt quay sang đối diện với nụ cười chuyên nghiệp trên gương mặt Bạch Hiền mà bất giác trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu mà bi thương..

Bỗng hắn cảm giác như, đây không phải Biện Bạch Hiền trước đây hắn từng yêu thương. Không phải cái người luôn tỏ ra ngạo kiều, đôi khi ngốc ngốc, lại còn nóng tính, thích tỏ ra mình quỷ kế đa đoan, nhưng thực ra lại rất đơn thuần, ngây ngô. Chỉ biết nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình. Cũng giống như sự kiện năm đó, Bạch Hiền thà tránh mặt tất cả mọi người, chôn giấu sâu vào lòng lời hứa đã hứa với Sở Nhi, vứt bỏ tình cảm mãnh liệt trong lòng mình, vứt bỏ luôn người nhất mực yêu thương mà quyết định sẽ ở cùng cô gái gây ra cho mình biết bao nhiêu đau khổ kia suốt cả cuộc đời chứ nguyện không để cô phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa trước khi chết.

Người như thế, lại bởi vì trải qua sóng gió mà trở thành cái loại người thối nát ngoài xã hội kia, chỉ vì đồng tiền mà không từ một thủ đoạn nào để giành lấy. Bất giác hắn lại rùng mình ớn lạnh bởi cái nụ cười kia. Hắn nhớ, nhớ lắm nụ cười thuần khiết mà chân thành của trước đây. Biện Bạch Hiền của hắn, à không, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ thuộc về hắn, giờ đã biến đổi đáng sợ tới mực này rồi sao!

Thấy hắn đang an ổn lại tự nhiên lại trưng ra bộ mặt chán ghét vô độ đó, tự tin bấy lâu nay Bạch Hiền vẫn luôn thực tâm tự đắc, chỉ trong chớp nhoáng lại biến mất sạch sẽ không lưu lại dấu vết. Nụ cười chuyên nghiệp trên môi cũng sượng trân, ha ha vài tiếng rồi có ý muốn cáo lui, " Phác, Phác tiên sinh, nếu anh thấy phiền thì, tôi vào trước vậy." Thấy hắn vẫn một bộ lạnh tanh như thế, cậu mới thở phào, xoay người nhẹ nhàng lui bước. Nào ngờ chưa đi đến hai bước chân, đã bị gọi ngược lại," Đứng lại!"

Phác Xán Liệt thu lại vẻ chán ghét, bình bình tĩnh tĩnh trở lại dáng vẻ băng lãnh ban đầu, nói "Em sao lại trốn tránh như vậy? Đó vốn không phải tính cách của em."

" Anh cũng biết là tôi mất trí mà, lại sống trải đời lâu như vậy, tiếp xúc nhiều loại người, tính tình tự nhiên sẽ thay đổi. Câu trả lời dễ hiểu như thế anh cũng không thể tự lý giải sao? Hơn nữa, tôi cũng không phải trốn tránh anh, chỉ là sợ anh thấy phiền thôi..."

" Đủ rồi! Không cần nói nữa." lần thứ hai Xán Liệt ngắt ngang lời cậu. Hắn vốn không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ con người mới quá sức khó chấp nhận này của cậu nữa. Ban nãy chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không nghĩ câu trả lời sẽ khiến mình khó chịu như vậy." Tôi không muốn nghe người như cậu nói chuyện, nó làm tôi thấy khó chịu. Biện Bạch Hiền, cậu thay đổi quá nhiều!" Quát xong liền quay đi, bước nhanh xuống lầu lái xe rời khỏi nhà. Hắn sẽ không ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, càng nhìn Bạch Hiền, hắn càng cảm thấy uất hận chính bản thân mình.

Biện Bạch Hiền bị bỏ lại, trong lòng hỗn độn biết bao cảm xúc. Cậu cúi đầu cười khẩy một tiếng, rồi lặng lẽ ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao phía xa xăm, thì thầm, "Anh thì làm sao mà hiểu được cảm giác của tôi!" Anh không hề biết đến, những khi nhắm mắt, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là Phác Xán Liệt anh. Những lúc tôi đau khổ nhất, việc tôi duy nhất tôi có thể làm để vực dậy tinh thần không gì khác ngoài âm thầm gọi tên anh trong vô vọng, mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong tâm trí mà cố dặn lòng gắng vượt qua. Để có ngày một ngày, khi tôi một lần nữa "tỉnh giấc" từ thất bại, mở mắt ra thực sự chính là khuôn mặt ấm áp của anh, anh sẽ dịu dàng ôm tôi vào lòng ngực ấm áp kia, ôn nhu mà xoa đầu tôi "Đừng lo lắng, có anh bên em rồi".

Rõ ràng, rõ ràng tôi yêu anh như vậy. Tại sao, anh đến bây giờ vẫn không yêu tôi? Tại sao, sau cả thảy những việc tôi làm, đều không khiến anh mảy may cảm động một lần? Tại sao, lúc đó anh lại bảo thích tôi để tôi ôm hy vọng, rồi khi gặp lại, chính anh lại tỏ ra xa cách rồi không ngừng oán trách tôi thay đổi quá nhiều? Ha ha, trả lời tôi đi, có phải đây là cái giá phải trả cho sự ngu muội của tôi? Anh nói đi, Phác Xán Liệt....

Bạch Hiền đứng trong gió, khóe mắt đã sớm hoe đỏ. Những câu hỏi khiến tâm can cậu quặn thắt ấy vẫn không ngừng "diễu hành" trong tiềm thức. Cậu, sớm đã không nên tỏ ra mình chẳng nhớ gì hết mà ngoan cố diễn kịch , lẽ ra nên nói cho hắn biết: " Tôi từ sớm đã nhớ ra anh, và cả... những kỉ niệm của chúng ta nữa!"

Hay là, ngay từ đầu cậu không nên trở về đây mới là cách tốt nhất cho cả hai?

Tôi không biết?!

" Có lẽ, nên bỏ cuộc rồi nhỉ? Tôi đã thua?" Tôi thua, thua trong trò chơi tình ái của cả anh và tôi sao?

=================================
Lẽ ra hai hôm trước đã đăng rồi. Nhưng không hiểu sao nó lại không cập nhật bản chỉnh sửa. Lúc vào xem thì mị mới biết là chap lỗi. Ây da, thiệt là xin lỗi mọi người.

[Shortfic][ChanBaek] Tình Yêu Của Biện Bạch Hiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ