Chap 14

1K 71 4
                                    

Chap 14: Thật ra bọn tớ ai cũng khổ sở vì cậu.

" Ngồi đi." Lão gia gia kéo tay Xán Liệt rời khỏi phòng khách, đi thẳng xuống nhà bếp " Có chuyện gì thì mau nói ra."

" Thật ra cháu cũng không quá muốn nói chuyện với gia gia." Phác Xán Liệt điềm tĩnh, tự tay rót ly nước cho mình " Nhưng kẹo gấu thật sự rất đắc. Không thể chịu thiệt thòi."

"Ta biết cậu không phải muốn nói chuyện này. Mà thật ra cũng chỉ có mấy bịch kẹo gấu, cậu không cần phải ích kỉ với ta như vậy. Dù sao ta cũng đâu có ăn, là cho tiểu Bạch." Lão gia gia nói, dù sao cũng không có ăn. Tất cả đều nằm trong bụng Bạch Hiền a.

Có thể có tiền đồ một chút được không? Cư nhiên lại đổ cho cháu trai. Chính mắt tôi thấy lão già ông trộm ăn mấy bịch kẹo gấu của tôi. " Thật sao?" Phác Xán Liệt liếc mắt sang, bình tĩnh nói " Tiểu Hiền ăn thì không sao. Cứ coi như là sính lễ vậy." Thật ra cũng không quá thiệt thòi.

Sính lễ... GÌ CƠ?

" Gì mà sính với chả lễ." Lão gia gia đập mạnh ly nước lên bàn, tức giận thở hồng hộc " Ai bảo ta sẽ gả Tiểu Bạch hả?" Mà dù có gả cũng không gả cho thằng oắt con lưu manh như cậu.

Phác Xán Liệt tỏ ra không quan tâm" Không cần biết. Ăn đồ ăn của Phác gia thì chính là người của Phác gia." Đặt ly nước trên tay xuống bàn " Huống hồ gì, lão cũng đã lấy của tôi nhiều đồ như vậy." Nếu biết sôm sẽ có ngày hôm nay thì ngay từ đầu cũng đừng giở tính lưu manh với con nít. Mà tính ra lão gặp tôi thì cũng quá xui xẻo rồi.

" Cậu..."

Biện gia gia tức đến mặt đỏ tía tai. Chỉ hận không thể phang nguyên ly nước vào mặt tên lưu manh không nói lý lẽ này. Để coi, đợi đến khi Bạch Hiền tỉnh lại, cậu có còn dám ăn nói hùng hồn với ta thế nữa không. Ta sẽ bảo nó cự tuyệt cậu cho cậu biết mặt.

Thật tức chết!!!

.
.
.

Bên kia náo một trận lớn thì bên đây cũng khó mà yên tĩnh được. Độ Khánh Thù cứ cách vài giây lại chạy ra cửa ngó ngó nhòm nhòm. Sau đó cũng không yên, cứ đi qua đi lại mãi. Người còn lại nhìn mà muốn hoa cả mắt.

Thấy cậu dường như không có dấu hiệu dừng lại, Kim Chung Nhân kiên quyết kéo tay cậu, ôm vào lòng. "Đừng có nháo nữa."

Độ Khánh Thù bị ôm, mặt đỏ đến tận mang tai, không tự nhiên lên tiếng "Thật ra...còn nhiều cách khác." Không nhất thiết phải làm như vậy. Anh muốn sàm sỡ tôi à. Đánh chết bây giờ đánh chết bây giờ.

Nghe cậu nói thế, Kim Chung Nhân xem như có chút để ý, nhìn xuống một cái, không nặng không nhẹ lên tiếng "Cậu nói cũng đúng. Nhưng, cách này nhanh gọn hơn." Không tốn nhiều thời gian, lại còn ôm được mỹ nhân. Quả nhiên cách này chính là thượng sách a.

Cảm thấy mình bị khi dễ không hề nhẹ. Khánh Thù lập tức xù lông a. Giãy dụa muốn tránh thoát. Mà người kia căn bản không muốn thả, bản thân càng giãy, lại càng bị ôm chặt hơn.

" Này!" Độ Khánh Thù ngước mặt nhìn lên. "Anh ăn hiếp tôi a." Quá uất ức. Uất ức đến nỗi tím cả mặt rồi nè. Nhìn tôi đi, nhìn vào mắt tôi đi. Mau thả tôi ra a.

Nghe thấy người trong lòng lên tiếng, Kim Chung Nhân quả nhiên cúi đầu xuống. Lại bất ngờ bắt gặp được ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế là cố nén cười. Sau liền nhịn không được hôn xuống.

Độ Khánh Thù: "..."

Nha~

KIM CHUNG NHÂN!! TÔI.THIẾN.ANH!!!!

Ngô Thế Huân rất biết thất thời a. Biết thế nào thằng bạn cũng bị xử cho nên tốt bụng chạy ra ngoài mang chổi lông gà vào...đưa cho Khánh Thù a.

Thế là hôm đó trong nhà lại có thêm một màn hay để xem. Nhìn hai đứa bạn đánh nhau đến muốn sứt đầu mẻ trán, gà bay chó sủa. Đương nhiên Ngô Thế Huân rất cao hứng a. Còn rất chịu khó chạy lên lầu làm băng rôn cổ vũ bọn nó nữa. Vô cùng có lòng. Vô cùng tốt bụng. Thú thật anh cũng không quá muốn được hôn một cái cám ơn đâu a. Nhưng nếu phải hôn thì Thế Huân đành chịu thiệt thòi cho hôn một cái vậy.

Lộc Hàm theo người hầu đến trước cửa căn phòng mà Bạch Hiền đang nằm. Có trời mới biết hiện tại cậu lo lắng đến mồ hôi lạnh chảy ướt tay. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tinh thần cho việc gặp lại Bạch Hiền, nhưng Lộc Hàm vẫn lo sợ. Cậu sợ nhìn thấy Bạch Hiền xảy ra chuyện gì. Rất là không đành lòng a. Biết thế lúc nãy đã năn nỉ gia gia cho Phác Xán Liệt cùng đi.

" Cậu Lộc, đến nơi rồi." Người hầu thấy Lộc Hàm ngẩn người, liền nhắc nhở " Không vào ạ?"

" A?" Lộc Hàm sực tỉnh " Tôi xin phép."

Lộc Hàm đẩy cửa bước vào. Căn phòng trắng tinh, sạch sẽ, thi thoảng còn ngửi thấy hương hoa Jasmin nhàn nhạt. Căn phòng này rất giống với căn phòng của Bạch Hiền ở biệt thự. Mọi thứ đều giống như khuôn đúc.

Ngồi xuống giường, Lộc Hàm khẽ thở phào. Thật may a, không sao hết, không bị gì khác ngoài mấy vết thương nhẹ. Cậu kéo nhẹ chiếc chăn ra, cầm lấy tay Bạch Hiền thì thào: "Bạch Hiền, Lộc Hàm đây, tớ đến thăm cậu."

" Thực sự hiện tại tớ mừng đến phát khóc rồi đây." Lộc Hàm nức nở " Mau tỉnh lại a, cậu không muốn chế nhạo tớ nữa sao? Tớ đang khóc đây này." Thật sự là đang khóc đó, không muốn nhìn một chút sao.

Sau một lúc lâu, Lộc Hàm lấy lại bình tĩnh, từ tốn kể hết chuyện này đến chuyện khác cho Bạch Hiền nghe. Kể là mọi người dường như lật tung cả thành phố lên tìm cậu, kể là Khánh Thù cứ mỗi lần nhớ cậu sẽ đem sấp hình chụp chung cả bọn ra xem, còn nữa, mỗi lần Thế Huân mua kem đều sẽ nhớ tới mua cho cậu một phần kem dâu, Chung Nhân cũng vậy, mỗi khi đặt mua pizza, ăn thế nào cũng sẽ nhớ chừa cậu một phần. Còn nữa, Xán Liệt, mỗi khi rảnh rỗi đều vào phòng cậu ngồi trầm tư một mình, đôi khi vừa đàn vừa hát cứ giống như là đang biểu diễn cho cậu xem...

" Bọn tớ rất khổ sở, cho nên cậu tỉnh lại đi."
=================================
End

[Shortfic][ChanBaek] Tình Yêu Của Biện Bạch Hiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ