Chap 15

1K 66 25
                                    

Chap 15: Thời hạn tám năm mười năm cũng không phải là quá lâu.

Phác Xán Liệt và Lộc Hàm về nhà, trời cũng đã sập tối. À quên chưa nói, kể từ ngày Bạch Hiền mất tích, cả bọn bắt đầu tụ tập lại ở chung một chỗ tại biệt thự trong thành phố của Phác gia để dễ dàng làm nhiệm vụ. Dần cũng quen, hiện tại cũng chưa có ý định dọn ra riêng.

Cho nên khi hai người họ về nhà sẽ không tránh khỏi phải thấy cảnh Kim Chung Nhân quỳ trên vỏ sầu riêng niệm một ngàn lần câu: " Tôi là đồ tồi. Nếu không sửa đổi sẽ bị Thiến!?" vô cùng thành thật.

" Nè Chung Nhân, anh sao vậy? Lại làm sai chuyện gì à?" Lộc Hàm lên tiếng. Bước vào nhà đã thấy màn này rồi, thật sự cảm thấy tương lai vô cùng... không có tiền đồ.

" Đó là kết quả của việc thích giở trò lưu manh khắp nơi." Khánh Thù vừa nói tách múi sầu riêng trên bàn, ăn ngon lành. Bên cạnh là Ngô Thế Huân đang cười với vẻ mặt hết sức... tự hào. Nên cám ơn tôi đi. Nhờ tôi mà cậu mới có thể quỳ trên vỏ sầu riêng đó nhớ không? Phải biết là sầu riêng vô cùng đắc tiền a.

" Tiểu Thù nhi..."

" Câm miệng! Còn nói nữa tôi sẽ thiến anh ngay bây giờ!"Độ Khánh Thù đập bàn một cái, chỉ thẳng ngón tay vào mặt cái người trước mặt kia.

" Tôi thấy cậu tốt nhất nên im lặng đi." Xán Liệt cười cười, đi đến vỗ vỗ vai Chung Nhân " Làm gì cũng phải nghĩ đến phúc tính sau này." Mắt cũng không quên lia xuống phía dưới "Tôi không có bổn phận phải lo cho cậu đâu a." Cái đó... đứt rồi, không gắn lại được đâu a!

Kim Chung Nhân khẽ nuốt nước bọt.  Thật không ngờ bổn thiếu gia vạn người theo đuổi như ta đây cũng sẽ có ngày muốn hôn mỹ nhân một cái mà lại phải trả cái giá đắc như vậy. Thiên a! Còn thiên lý không!!!

Mọi người đứng đó hồi lâu cũng thấy chán, lập tức giải tán. Đều là bạn tốt, cũng không ai muốn phải đứng cười bạn mình như vậy mãi được. Đến phút cuối cùng cũng nên cho Chung Nhân chút mặt mũi a.

Phác Xán Liệt nặng nề bước vào phòng. Hôm nay đến thăm Bạch Hiền, thế mà lại lo day dưa với lão đầu cáo già kia. Đến mãi khi ra về cũng chưa từng gặp mặt cậu một lần. Xán Liệt thở dài, lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì liền có cuộc gọi đến.

" Alô!" Phác Xán Liệt ngồi xuống giường, lấy tay day day huyệt thái dương.

Sau khi tiễn Xán Liệt và Lộc Hàm về không lâu, lão gia gia định lên phòng xem Bạch Hiền một chút trước khi ngủ. Nào ngờ chưa đợi ông đi đến cửa, người hầu đã từ trong phòng chạy ra.

" Lão gia, lão gia." Cô người hầu hớt ha hớt hải, hồi lâu mới lấy được bình tĩnh, hấp tấp nói: " Cậu chủ, cậu chủ tỉnh lại rồi."

CÁI GÌ?!

Lão gia gia không vội hỏi nhiều mà nhanh chóng chạy vào phòng. Quả nhiên khi vào đến, hình ảnh Biện Bạch Hiền đang ngồi ngơ ngẩn nhìn cửa sổ đập vào mắt ông.

" Tiểu Bạch, tiểu Bạch, cháu tỉnh rồi sao?" Lão gia gia mặt mày hớn hở, vô cùng kích động nắm lấy vai cậu lay lay.

Bạch Hiền đột nhiên bị lay mạnh, hoảng sợ, theo quán tính rụt người lại " Ai...ai vậy?"

Sau cuộc điện thoại, Phác Xán Liệt nhanh chóng đến biệt thự Biện gia. Đi theo còn có rất nhiều người.

" Gia gia, Bạch Hiền, em ấy sao rồi?" Phác Xán Liệt bước lên trước nắm lấy tay lão gia gia. Đợi một hồi chỉ thấy ông lắc đầu, mắt hướng lên phòng ý bảo mọi người lên đó. Khánh Thù không nhịn được lập tức lên phòng muốn nhìn Bạch Hiền một cái. Dù có cái gì thì phải gặp một lần mới biết. Người còn lại cũng theo đó mà đi lên.

" Bạch Hiền, Bạch..." Khánh Thù mở cửa lao vào muốn ôm cậu, nhưng chợt khựng lại.

Cậu cảm thấy đầu mình cơ hồ choáng váng. Bạch Hiền như vậy là sao đây? Sao lại nhìn cậu với cái ánh mắt vô hồn đó. Mà hình như cũng không phải là nhìn cậu. Cậu ấy không thấy sao?

" Khánh Thù, sao... rồi?" Thế Huân đi theo sau đó cảm xúc cũng mang rất nhiều ngũ vị tạp trần.

" Ai... ai vậy?" Giọng Bạch Hiền run run. Nhiều người như vậy? Mấy người là ai? Tôi không quen! KHÔNG QUEN?!

Phác Xán Liệt đi cùng lão gia gia, lên sau cùng. Trước khi để hắn vào cửa, lão gia gia châm chước vài câu " Bạch Hiền nó... Thật ra nó, nó không còn nhìn thấy được nữa. Và cũng không..."

Nghe đến đây, Phác Xán Liệt đã liều mạng lao vào phòng ôm chầm lấy Bạch Hiền " Bạch Hiền, Bạch Hiền, anh là Xán Liệt đây. Là Phác Xán Liệt." Giọng Phác Xán Liệt mang vài phần sợ hãi cùng lo lắng. Hắn không muốn tin những điều mình đang suy đoán.

" Phác Xán Liệt? Tôi không biết anh!"

Nghe đến đây, Xán Liệt trong lòng hụt hẫng hẵn. Ha, đúng là vậy rồi. Bạch Hiền mất trí thật rồi. Hắn phải làm sao bây giờ đây?

Lão gia gia đi tới vỗ vai Phác Xán Liệt: " Ta đã mời bác sĩ Diệp đến kiểm tra rồi. Ông ấy nói mọi thứ đều ổn. Chỉ là khối máu bầm tích tụ trong não quá lớn, đè lên dây thần kinh của nó nên mới thành ra như vậy." Ông thở dài "Cậu không cần quá lo. Chỉ có điều... Bác sĩ Diệp nói hút bỏ khối máu bầm cần một khoảng thờ gian dài. Nhưng chỉ có thể chữa cho tiểu Bạch mắt của nó. Còn về phần trí nhớ, e là phải tự nó cố gắng."

" Thời gian dài là cần bao lâu?" Phác Xán Liệt hỏi " Cụ thể là bao nhiêu năm?"

" Ta cũng chưa chắc. Là khoảng tám năm mười năm gì đó. Tùy theo sự cố gắng của nó." Bác sĩ Diệp đã nói thế, ta cũng không biết phải giải thích thế nào.

" Được rồi, đưa em ấy đi ngay trong đêm nay." Phác Xán Liệt bình tĩnh nói. Dù rất không nỡ, nhưng vẫn phải kiên cường lên. Vì Bạch Hiền, mình có thể hy sinh tất cả. Huống hồ một chút thời gian này cũng không quá lâu.

"Lộc Hàm, cậu giúp tôi chuẩn bị ít đồ cho Bạch Hiền, càng nhanh càng tốt. Còn hai cậu theo tôi. Chuẩn bị trực thăng." Phác Xán Liệt xoa xoa gò má hóch hác của Bạch Hiền " Khánh Thù, cậu giúp tôi tắm rửa cho Bạch Hiền được chứ?" Nói rồi, cười nhẹ, hôn lên lên đôi gò má kia. Sau đó xoay người cùng Thế Huân và Chung Nhân rời đi.

Biện Bạch Hiền vẫn như cũ, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Hết bị ôm rồi lại bị hôn, khiến cậu hơn nổi cáu. Đừng tưởng tôi không thấy thì mấy người muốn làm gì thì làm.

Vừa đang định lên tiếng, thì Khánh Thù cũng đã dẫn cậu vào phòng tắm. Từ lúc đó cứ mãi nghe thấy BạchHiền hỏi này hỏi nọ, còn Khánh Thù vẫn cứ vừa trả lời vừa nhìn cậu cười cười mà nước mắt không ngừng chảy.

Tám năm mười năm chắc cũng không lâu lắm đâu ha!!
=================================
End

Cái fic này đủ thứ chuyện xảy ra. Thật không biết tiếp tục triển làm sao nữa. Hết biết.

[Shortfic][ChanBaek] Tình Yêu Của Biện Bạch Hiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ