Phiên ngoại 1(HunHan): Lộc Hàm vốn không nên vào bếp
Hôm nay a, là một ngày nắng vô cùng đẹp. Vốn dĩ là mùa hè nhưng lại mát mẻ dị thường, khiến cho ai tâm trạng cũng vô cùng hứng khởi cùng thoải mái. Mà tâm trạng thoải mái thì sao a? Đương nhiên là làm vài trò kì lạ cho vui càng thêm vui rồi.
Lộc Hàm a, không biết vì thời tiết tốt khiến tinh thần hưng phấn hay là vì thấy thời tiết tốt quá, thiên hạ thái bình, sợ nhàm chán mà nổi đột nhiên lên cơn tăng động cùng nhiệt tình bất bình thường, đòi......đi chợ nấu cơm a?! Hiện tại, mặc kệ người nhà ngăn cản, bạn bè khuyên can, cậu đang mau mau sửa soạn quần áo, viết giấy lên kế hoạch món ăn.
"Hàm nhi, mới hơn 5 giờ sáng, em động kinh cái gì a. Mau, lại đây chúng ta ngủ thêm một giấc." Ngô Thế Huân đang ngủ thì bị tiếng Lộc Hàm đang "loạt xoạt" đánh thức, dụi dụi mắt ngồi dậy. "Em lại nghĩ ra trò gì đấy?"
"Hừ, đáng ghét. Anh bảo việc em chủ động dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng là động kinh sao?" Lộc Hàm tức giận trừng mắt, vươn tay sang lấy cái gối đánh liên tiếp vào Ngô Thế Huân, "Đánh chết mặt móm khó ưa nhà anh!" Ngô Thế Huân cười khổ, bất đắc dĩ chộp lai cái gối, vươn tay kéo cậu vào lòng, "Nấu cái gì mà nấu a, nhà cũng không phải không có người làm. "Bà" chủ như em cần chi động tay vào mấy chuyện lặt vặt đó."
Lộc Hàm bĩu môi, giãy ra khỏi vòng tay anh, nhíu mày liếc Ngô Thế Huân, nói, "Gì mà không cần làm mấy chuyện lặt vặt? Dù sao tôi cũng chân chính là một thằng con trai a, anh sợ da tay tôi làm việc nhiều quá hỏng mất hay sợ tôi làm xíu công việc đó mà cũng chịu không nổi ngã bệnh? Đừng coi thường Lộc Hàm tôi vậy chứ!"
Nghe Lộc Hàm nói những lời đó, Ngô Thế Huân thật sự hơi muốn nổi nóng, chính bản thân mình lo lắng cho người ta như vậy, mong người ta ở bên mình sẽ thật thoải mái, không vướng bận gì, ấy vậy mà người ta lại nói bản thân đang xem thường cậu. Thử hỏi, có tức giận không chứ? Kiềm nén bức xúc muốn bùng nổ kia lại, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Anh chỉ là vì không muốn em mệt mỏi thôi. Cũng không muốn em vì vướng bận chuyện chăm sóc gia đình mà không được tự do làm việc của mình. Anh không nghĩ như vậy làm em có cảm giác bị coi thường...Anh xin lỗi!"
Đột nhiên Ngô Thế Huân nói nhiều như vậy làm cậu sửng sốt, hiện tại nghĩ lại mới thấy nhũng lời mình nói khi nãy là vô cùng quá đáng. Thế nên hối lỗi cúi đầu, kéo kéo góc áo anh, thì thầm, "Huân a, em xin lỗi. Anh đừng để ý những lời khi nãy, là em đột nhiên kích động nói ra thôi. Đừng giận em mà." Thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân bên kia dịu đi vài phần, cậu liền thở hắt ra, tâm nói, "Thế Huân giận vậy chắc chắn không cho mình tự chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Đành từ bỏ vậy." Tay cầm đóng đồ đã cực khổ gần nửa tiếng đồng hồ moi ra từ trong tử định cất lại, đột nhiên bị Ngô Thế Huân ngăn cản, anh nói, "Chẳng phải bảo là muốn làm đồ ăn cho anh sao? Mau đi chuẩn bị đi, anh chở em đi siêu thị."
Lộc Hàm đang ủ rũ lập tức mặt tươi như hoa, ôm chầm lấy anh, cười hề hề nói. "Em muốn đi chợ cơ."
Đến chợ lục lục mò mò một hồi lâu, cuối cùng, Lộc Hàm cũng tìm được đầy đủ nguyên liệu cho món sắp nấu. Cậu nhanh chân chạy lại chỗ Ngô Thế Huân đang đứng, cười cười giơ túi đồ trong tay, "Nhiệm vụ đi chợ. Hoàn thành" rồi chui tọt vào xe, cả hai cùng nhau trở về nhà.
Sáng nay vô tình Biện Bạch Hiền nổi hứng muốn qua nhà rủ Lộc Hàm đi dạo phố, ai ngờ khi vừa tới biệt thự chỗ Ngô Thế Huân liền nhận được một tin gây sốc cộng đồng "Cậu Lộc Hàm và cậu chủ vừa ra ngoài đi chợ rồi, nghe nói cậu Lộc Hàm muốn đích thân chuẩn bị buổi sáng a." Biện Bạch Hiền sau khi đứng đơ được 10 giây, liền lập tức lấy diện thoại báo gấp tin giật gân này cho Độ Khánh Thù. Quả nhiên vừa nghe xong, Độ Khánh Thù liền chết đứng, há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Sau khi hoàn hồn, cả hai đều chung một suy nghĩ, "Cái tên đó tuyệt đối không để cho vào bếp a!"
Không lâu sau, hai nguời kia đi chợ về, vừa vào cửa liền bắt gặp cả đám bạn thân đang tụ họp đông đủ trong phòng khách. Ngô Thế Huân cảm thấy tình hình có gì đó không đúng, liền tiến lên hỏi, đồng thời bảo Lộc Hàm vào bếp chuẩn bị trước, "Mọi người sao hôm nay đông đủ vậy. Đột nhiên cảm thấy thật nhớ đôi phu phu nhà tôi nên mới rủ nhau cả bọn tới thăm sao?"
Kim Chung Nhân ở một bên rút khóe miệng, "Này anh bạn, cậu nghĩ bọn tôi rảnh rỗi lắm sao mà chỉ vì nhớ cậu mà kéo cả bọn tới đây. Bọn tôi ở đây chỉ là muốn chắc chắn cái nhà bếp xinh đẹp nhà cậu sẽ không cháy thành than cũng như đồ ăn sẽ bị nấu chín bằng mấy cái cách vô cùng không phải người thường có thể làm thôi."
"Tính ra anh cũng can đảm thật đó Thế Huân. Dám cho Tiểu Lộc cậu ấy vào bếp. Tôi nói, chuyện không đơn giản như anh nghĩ chỉ là đồ ăn tệ không đâu." Biện Bạch Hiền lộ ra một nụ cười giảo hoạt, ngữ điệu thích thú như chỉ sợ thiên hạ không đại loạn mà kể lại "án tử" cái nhà bếp nhỏ nhắn ấm áp nhà Lộc gia đã bị Lộc Hàm không thương tiếc mà "sát hại". "Phải công nhận một điều là đồ ăn Tiểu Lộc nấu thật sự rất ngon, anh ăn một lần liền muốn ăn lần hai. Nhưng mà cậu ấy lại đặc biệt dị ứng với đồ ăn sống và đồ dùng nhà bếp a. Nhớ lại hơn 8 năm trước đây, lần đầu trổ tài nấu ăn, anh có biết cậu ấy đã cho bọn tôi ăn cái gì không a?"
"Nếu nhớ không lầm thì chính là gà hấp sả với canh ngũ vị a." Độ Khánh Thù nói. Ngô Thế Huân nghe xong thì khó hiểu hỏi, "Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Có gì kì lạ?"
Phác Xán Liệt một bên ăn trái cây chậm rãi nói, "Chuyện vui còn ở phía sau." Nói xong ra hiệu cho Biện Bạch Hiền tiếp tục kể. Cậu ho hai tiếng lấy giọng, tiếp tục câu chuyện, "Đúng là rất ổn nếu hôm đó cậu ấy không đột nhiên chạy vào đốt cháy cái bếp. Lý do là vì: Bẩn quá a, mấy cái dụng cụ đó đều đã chạm vào mấy món sống sống kia rồi. Để trong nhà sẽ sinh ra vi khuẩn, chỉ còn cách thiêu rụi hết, cho sạch sẽ. Còn nữa a, con gà mà cậu ấy dùng để nấu cho bọn tôi ăn là con gà đã được rửa qua bằng chất hóa học rồi được đặt trong chất bảo quản để tránh hôi thối. Còn về phần rau củ quả, cậu ấy lại ngâm trong chất tẩy rửa đặc biệt được chế tạo từ mấy cái hóa chất gì gì đó của cậu ấy." Nói xong, cậu thở dài, "Sau hôm đó, mọi người đều phải cùng nhau nằm trong bệnh viện chờ sút ruột a, nhà bếp đó cũng khó khăn lắm mới hồi phục lại được. Thế là từ đó về sau, nhà bếp là cấm địa duy nhất dành riêng cho Lộc Hàm."
Ngô Thế Huân mở lớn mắt,như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, 5 giây sau khi hoàn hồn liền chạy ngay vào bếp ngăn cản Lộc Hàm đang định dùng dung dịch khử trùng đổ vào chậu ngâm rau. Đúng thật là nguy hiểm a. Lộc Hàm vốn không nên vào bếp.
================================================================================
Au trở lại rùi nè m.n. Truyện chỉ còn mấy cái PN nữa là chính thức end a. Cám on mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình. Mọi người tối ấm a!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek] Tình Yêu Của Biện Bạch Hiền
Genç KurguTác giả: Aeri_L Category:nhất công nhất thụ, Băng sơn phúc hắc ôn nhu công-ngạo kiều tinh nghịch thụ hóa ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE... Main couple: Xán Bạch[ ChanBaek] Couple phụ: HunHan, KaiSoo ============================ * Văn án Vô tình gặ...