Chap 2

1.8K 124 6
                                    

Chap 2: Tiểu Bạch thả thính

Sáng hôm sau

Sau cuộc đàm thoại không mấy suông sẻ hôm qua, hiện tại Biện Bạch Hiền đang thực hiện chiến lược 'thả thính' của mình. Cậu đi hết dãy lầu này đến dãy lầu khác, hết phòng học này đến phòng học khác. Cuối cùng cũng tìm thấy Phác Xán Liệt trong 'phòng thay đồ dành cho học sinh'.

Biện Bạch Hiền ai oán, tại sao lại không đến sớm hơn để có thể xem được cảnh nóng của Phác Xán Liệt...
Bây giờ hắn thay đồ xong rồi, muốn xem cũng xem không được.

Biện Bạch Hiền vào phòng vờ tìm kiếm vật gì đó bị đánh rơi, lại vờ vô tình đụng phải chân người kia. Xán Liệt bị người ta đụng chạm, hơi khó chịu nhìn xuống. Bất ngờ Bạch Hiền lại ngước lên. Cổ áo sơmi khá rộng nên hở một khoảng.

Thế là vô tình cái gì nên thấy cũng đã thấy và cái gì không nên thấy cũng thấy luôn. Khiến Xán Liệt hơi hoa mắt chóng mặt tí. Hắn thề, hắn chỉ là vô tình nhìn thấy xương quai xanh cùng với hai điểm đỏ trước ngực đang lấp ló sau lớp áo của cậu thôi. Ngoài ra không thấy gì hết. Phác Xán Liệt hắn đã muốn trào máu mũi rồi. Nếu nhìn lâu thêm chắc chắn không xong. Nên lập tức bỏ đi.

Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa phòng. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu. Đứng trước vẻ đẹp trời phú đến cả trai thẳng cũng phải điêu đứng này mà hắn không hề lung lay, đã vậy còn bỏ đi tỏ vẻ chán ghét. Thật không biết hắn là loại người gì nữa. Người ngoài hành tinh sao ta? "Ây, vậy phải đẹp hơn nữa để quyến rũ được người ngoài hành tinh"

Thất bại thảm hại, cậu lê lết đi về lớp. Nghe tin cậu bại trận, Lộc Hàm và Khánh Thù rất đắc ý. Điều này ngay từ đầu họ đã đoán trước, khó có ai mà hấp dẫn được ánh mắt của tên Phác Xán Liệt kia, riêng Lưu Nhã San là ngoại lệ.

Bây giờ cậu đã buồn thúi ruột mà còn bị hai tên ác nhân chế giễu. Ông trời muốn Bạch Hiền sống sao đây.

Suốt giờ học cậu cứ ngơ ngẩn, Bạch Hiền hơi buồn đấy nhưng biết làm sao ngoài cố gắng không ngừng. Thế là giờ ra chơi lại tiếp tục tìm đến Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt hiện tại đang ngồi với đám bạn thân và cô bạn gái đỏng đảnh Lưu Nhã San. Bạch Hiền cậu vừa nhìn là đã ghét. Ghét đến không chịu được.

" A xin chào học trưởng. Ừm, thật ngại quá, mấy băng ghế đá ở kia có người ngồi rồi. Mà tôi hiện đang cần một chỗ. Cho nên..."

" Cho nên...cậu muốn ngồi đây có phải không?" Bạch Hiền chưa nói hết câu đã có người xen vào.

Người con trai đang đứng trước mặt cậu có khuôn mặt ưa nhìn, và vóc dáng vượt bậc. Điểm nổi bật trên khuôn mặt điển trai kia chính là cái mũi cao thon dài cùng cái miệng móm rất duyên. Tóm lại một câu:" Đầy ấn tượng "

"Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân. Chỗ trống mà cậu đang để ý nãy giờ là chỗ của tôi. Nếu không ngại, cậu có thể tránh ra một chút không?" người con trai tự xưng mình Ngô Thế Huân niềm nở cười với cậu.

Biện Bạch Hiền hết cách rồi, cũng không thể giả bộ không biết mà xen vào chỗ người ta. Bạch Hiền thú nhận da mặt cậu xưa nay rất dày, nhưng mà hôm nay nó hết có dày nổi rồi.

Nhìn dàn nam thần thế kia, mình xen vào đúng thật rất kì. Nên thôi.

"Ừm, thế sao. Thật vô phép quá. Tôi xin phép đi trước..."- lại ôm thất bại trở về tay không thôi. Nhưng... "Khoan, cậu tên gì?"
'Ôi ôi cuối cùng Phác Xán Liệt cũng lên tiếng. Mình có nghe lầm không? Hắn đang hỏi mình tên gì kìa! Ôi mẹ ơi, thật ngại, thật ngại'

" À, ừm...gọi tôi Biện Bạch Hiền..."

" Xin mạn phép."- nói rồi lẳng lặng bước đi.

Phác Xán Liệt không biết nghĩ gì mà cười mỉm, làm cả bọn muốn té xỉu.

Mà cũng chỉ có Ngô Thế Huân hiểu rõ thằng bạn mình "Xán Liệt đại nhân, không phải là để ý 'ẻm' rồi chứ!" thì thầm vào tai hắn, song còn huýt khuỷu tay vào hông Xán Liệt

" Tôi hiểu cậu mà. Yên tâm, tôi và Chung Nhân sẽ giúp cậu " Vừa nói vừa tự đắc vỗ ngực, sau đó còn quay sang Kim Chung Nhân đang ngồi đó mà cập cổ " Phải không, Chung Nhân?"

Kim Chung Nhân đang đọc dở cuốn truyện Conan, tự nhiên bị cập cổ, chả hiểu mô tê gì cũng gật đại cho xong.

Nhận được cái gật đầu tán thành của Chung Nhân, Ngô Thế Huân rươm rướm nước mắt, lấy luôn cái khăn lau bàn mà chấm chấm " Đúng là bạn tốt mà. Chung Nhân, Xán Liệt, hai người là anh em tốt. Mà tôi là tốt nhất. Nên hai người phải quý trọng tôi. Cáp cáp cáp..."- mới khóc đã cười khanh khách. Thế Huân nay bị động kinh.( Sa mạc lời )

Lưu Nhã San dù không hiểu họ đang nói gì, nhưng cô chắc chắn: Phác Xán Liệt để ý thằng ranh kia. Cô ta ngồi im nãy giờ không phải để chứng tỏ cô ta là người vô hình đâu. "Để rồi xem, cậu có yên ổn được không?"
.
.
.

Biện Bạch Hiền từ chiến trận trở về. Nhìn mặt vui lắm luôn.

Khánh Thù nhìn mà lòng lo lắng: "Cậu thử nói cậu đã thành công coi. Xem Độ Khánh Thù tôi có đánh chết cậu không..."

" Tôi thành công rồi." Chưa để bạn trẻ Độ kịp dứt lời, Bạch Hiền "thông cmn minh" đã xen vào. Và như đã nói, Độ Khánh Thù chắc chắn đánh chết Biện Bạch Hiền. Thế nên có thể thấy có hai thân ảnh đang rượt nhau trên hành lang trường.

Đằng kia, hai người họ đang điên loạn, người đánh kẻ trốn. Thì ở đây, Lộc Hàm đang điên tiết ' Tại sao không có Pokemon' ( Cạn cmn lời )

Và cũng vì bắt Pokemon mà bạn Lộc 'học sinh ngoan' lần thứ 107 'vô tình' bước vào phòng giám thị.

Đương nhiên bạn bè không thể bỏ nhau. Hai người kia thấy bạn bị bắt, không cứu mà đứng cười. Rốt cục cũng bị giám thị lôi đầu vào trong. Với lý do ' Bắt đầu giờ học rồi mà còn đứng cười dưới sân '. Phạt cả ba dọn rác hết sân trường trong vòng 1 tuần. Ôi mẹ ơi!

[Shortfic][ChanBaek] Tình Yêu Của Biện Bạch Hiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ