Chap 9

1.2K 71 1
                                    

Chap 9: Mất tích

Nói chuyện với Thế Huân được một lúc, Bạch Hiền liền rời đi. Là do Lộc Hàm nhắn tin cho cậu. [ Tiểu Bạch a, mau lên sân thượng khu B. Tớ đợi cậu a *^▁^*]

Tuy cảm thấy có gì đó là lạ: Lộc Hàm chưa bao giờ nhắn tin kiểu nhí nhố, còn thêm vài con icon thế kia. Nhưng Bạch Hiền vẫn tự thuyết phục bản thân: Chắc cậu ấy tập tành nhắn tin theo kiểu teen giờ nên mới thêm icon vào. Cũng không lạ lắm.

Thế là Bạch Hiền liền chạy lên lớp, nhờ bạn học điểm danh tiết đầu giúp mình. Còn bản thân thì chạy lên sân thượng tìm Lộc Hàm. Bất quá đang đi giữa đường thì gặp Xán Liệt. Bạch Hiền cũng bắt chuyện đôi chút rồi rời đi. Đại khái là kể lại chuyện Ngô Thế Huân đùa giỡn quá đáng, hại cậu giờ phải lên sân thượng khu B tìm Lộc Hàm giải thích rõ. Thật phiền toái.

Phác Xán Liệt nghe xong mặt chả có chút gì là hứng thú nhưng vẫn cố gắng an ủi hết sức mình cho cậu có động lực đi làm việc tốt a. Sau đó liền bỏ vào lớp... ngủ. Để mặc Bạch Hiền đáng thương, ngu ngốc lao ra chiến trường với tin thần phấn chấn vì ảo tưởng Xán Liệt quan tâm mình. o(╯□╰)o

.
.
.
Lên đến nơi, Bạch Hiền dáo dác nhìn xung quanh tìm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy đâu. Cậu bắt đầu tiến dần đến vườn cúc dại tìm Lộc Hàm. Suy cho cùng cũng vì chỗ đó tối, lại yên tỉnh. Là nơi vô cùng thích hợp dành riêng cho Lộc Hàm khi cậu ta gặp chuyện buồn. Đương nhiên làm bạn thân lâu như vậy, ngay cả thói quen sinh hoạt dễ thấy thế này mà còn không biết thì nên chết quách đi cho xong.

Nghĩ chắc Lộc Hàm mãi trầm tư sẽ không phát hiện ra cậu đang ở đây, nên Bạch Hiền cất giọng oanh vàng kêu lớn.

" Lộc Hàm à! Lộc Hàm, cậu đâu rồi? Lộc Ha..."

Bịch

================================

" Ủa, Lộc Hàm, sao em lại ở đây?"

Lộc Hàm nhìn Thế Huân khó hiểu, cậu ở đây thì làm sao chứ? " Anh không thấy sao, tôi đang đi vệ sinh. Có gì lạ khi người ta muốn đi giải quyết vấn đề sinh lý BÌNH THƯỜNG chứ?" Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ 'bình thường' để anh hiểu chuyện cậu ở WC để đi vệ sinh không có gì là lạ.

" Vẫn còn giận anh sao? Lộc Hàm thật nhỏ mọn. Anh đã nhờ Bạch Hiền giúp anh giải thích với em. Anh chỉ giỡn thôi. Em đừng giận dai như vậy a. Xin lỗi mà Lộc Hàm." Thế Huân làm mặt ủy khuất "anh rất có trách nhiệm a, xin lỗi rồi a" đối với Lộc Hàm. Sao lại giận dai vậy chứ?

" Anh nói cái gì cơ? Bạch Hiền tìm tôi? Nhưng tôi..." Nguy rồi " Cậu ấy đi khi nào, đi đâu? "

Thái độ lo lắng đến mặt trắng bệch này của cậu làm Thế Huân khó hiểu, hơi dè chừng nói: " Chẳng phải em nhắn tin cho Bạch Hiền bảo nó lên sân thượng khu B tìm em có chuyện muốn nói sao?... Lộc Hàm chuyện này rốt cuộc như thế nào?" Cuối cùng anh cũng cảm nhận được điều không ổn ẩn ý sau câu hỏi của Lộc Hàm. Bạch Hiền, thằng nhóc ấy sẽ không bị gì chứ?

Lộc Hàm vẫn bận suy nghĩ việc của mình, hoàn toàn không để ý đến lời Thế Huân nói. " Mau dẫn tôi đi tìm Phác Xán Liệt, mau lên!" nói rồi cũng không cần Ngô Thế Huân trả lời lập tức kéo tay anh đi. Tìm Xán Liệt là điều đầu tiên cậu nghĩ ra lúc này. Hắn ta là người duy nhất có thể giúp cậu tìm ra manh mối của Bạch Hiền. Cậu không mong Bạch Hiền lại bị người đó bắt đi. Không, mình không dám chắc. Bạch Hiền cậu đừng có chuyện gì nha!

[Shortfic][ChanBaek] Tình Yêu Của Biện Bạch Hiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ