Chap 16: Một Biện Bạch Hiền hoàn toàn khác.
Sửa soạn mọi thứ đâu đó tươm tất, Độ Khánh Thù dắt tay Biện Bạch Hiền ra ban công ngồi hóng gió, sẵn tiện đợi Phác Xán Liệt mang trực thăng đến đưa cậu đi.
Ngồi bên cạnh Bạch Hiền, nghe tiếng gió thoang thoảng, lây động, Khánh Thù đột nhiên lại có ý nghĩ muốn hát một bài hát xưa cũ, quen thuộc mà cả ba đứa bạn thân vẫn thường hay hát. Khánh Thù khẽ ngâm nga
Có người đợi em trong một sớm tinh khôi
Người tìm thấy em giữa nhân gian hoa bướm dập dờn
Người có duyên gặp hôm nay
Rồi lỡ để em đi chẳng tìm đâu dáng dấp...
Nhân ảnh ai đang trầm ngâm bên sông
Người vì em mà tới
Trốn nhau vùi mình giữa tử đinh hương và hoa hồng
...
Độ Khánh Thù trầm ngâm, vừa hát vừa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người ngồi bên cạnh. Bài hát này gợi lại rất nhiều rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa tất cả bọn họ. Từng chút, từng chút một hiện về trong tâm trí. Cậu nhớ cái thời mà cả bọn còn quấn khố chạy lông nhông ngoài đường, mở miệng là cứ một mẹ ơi hai mẹ à. Thế mà cứ thích ra đường phá làng phá sớm, chọc lão đầu hói bán bánh quẩy đầu đường giận đến tím mặt, vác cái xẻng rượt ba đứa chạy vòng vòng...
Cậu nhớ cái khoảng thời gian gia đình Bạch Hiền phá sản, hai anh em cậu sống dựa vào nhau, nương tựa lẫn nhau cùng vượt qua. Bạn bè như cậu và Lộc Hàm cũng không ngoảnh mặt làm lơ, cả bọn cùng vào sinh ra tử. Xây dựng nên "tai tiếng" ngày hôm nay. Vẫn cứ như hồi đó chọc mấy lão già đầu hói không hiểu chuyện tức đến xanh mặt mà cũng chẳng làm được gì.
Rồi cậu lại nhớ cái lúc, Bạch Hiền quyết định theo đuổi Xán Liệt. Cả một khoảng thời gian đầy khó khăn hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp xảy ra. Mà mãi đến giờ cả hai cũng chưa được chính thức ở cạnh nhau...
Từng chút một Khánh Thù đều nhớ cả, cậu khẽ cười siết chặt tay Bạch Hiền đang ngẩn ngơ lắng nghe bài hát, bỗng ngẩng đầu "Cậu thật tốt. Tớ có bạn như cậu.... thật tốt." Cúi đầu xuống, Bạch Hiền nhắm mắt, nhẹ nở nụ cười " Tuy giờ tớ không còn nhớ được gì cả. Cũng không còn nhìn thấy được gì cả. Nhưng....tớ cảm nhận được mọi người đối xử với tớ rất tốt." Cám ơn mọi ngưởi rất nhiều.
" Bạch Hiền..." Khánh Thù xoa xoa đầu cậu " Hứa với tớ sau khi đi rồi, phải nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng chữa bệnh thật tốt, được chứ? Bọn tớ ở đây lúc nào cũng chờ đợi cậu."
" Ừm!" Bạch Hiền nói mang theo chất giọng chắc nịch đảm bảo.
Hai người cười cười nói nói một lúc sau, những người còn lại cũng lần lượt trở về.
Trước khi đi, Biện Bạch Hiền cũng không quên quay đầu lại đối mặt với những người mình không hề thấy, không hề nhớ trước mặt, nói một câu " Nếu sau này có thể trở lại....tôi, nhất định tôi sẽ tới tìm mọi người." Rồi nở nụ cười thật tươi theo lão gia gia lên trực thăng đi mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek] Tình Yêu Của Biện Bạch Hiền
Genç KurguTác giả: Aeri_L Category:nhất công nhất thụ, Băng sơn phúc hắc ôn nhu công-ngạo kiều tinh nghịch thụ hóa ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE... Main couple: Xán Bạch[ ChanBaek] Couple phụ: HunHan, KaiSoo ============================ * Văn án Vô tình gặ...