Chương 9

595 40 3
                                    

Con người vẫn luôn thích thú mà tìm đến những thứ mang lại sự sợ hãi trong bản thân mỗi người bọn họ.

***
Buổi chiều tà với những hạt mưa nhảy tỏm khỏi cái thể bồng bềnh để trở thành chất lỏng trong veo mát rượi. Bầu trời buổi xế tối đen cứ như khoảng thời gian của mấy bộ phim truyền hình trên đài Hồ Nam.

Hoàng Cảnh Du ngáp đến mức đau cả quai hàm. Hắn có phần mệt mỏi vì dạo gần đây những thứ Từ Lộ đòi hỏi đã có phần quá đáng. Hai tay thong thả trong túi quần màu xanh sáng, Hoàng Cảnh Du đứng nghiêng thân mình để tựa vào cái cột đá nơi góc khuất của sân trường. Bạn bè vào cái thuở cuối cấp đều bận học lê bê chỉ mỗi bản thân hắn là ung dung mãi chẳng rõ mình sẽ chọn trường nào, là y học hay kiến trúc hoặc cũng có thể là một trường luật nổi tiếng nào đó... vấn đề ở đây là hắn cần thêm điểm môn Ngữ Văn cho cái nguyện vọng của mình.

Buổi chiều hôm nay, thời tiết thật tốt.

Hoàng Cảnh Du đưa mắt đánh giá trong lòng, thời tiết mưa nặng hạt luôn làm hắn dễ chịu trong thời gian gần đây.

Từ phía xa, nhóm bạn nhí nhố réo gọi. Vẫn là Thanh Kha, cái thằng miệng rộng nhưng sát gái nhất bầy.

' Du, lại tương tư em nào sao chứ?' Âm thanh từ miệng Thanh Kha phát ra cứ như cái loa phát thanh cỡ trung.

' Con mẹ nó. Miệng thúi.' Ray xen vào.

' Mày coi nó đứng đó một mình, bộ dáng cứ như để tâm em nào mới.' Thanh Kha vội đính chính trước khi nhận được cái bạt vào đầu.

' Từ Lộ như vậy chẳng phải đã quá tốt sao?' Ray gật gù nhưng nhanh chóng nhớ ra việc cần làm, bàn tay to lớn vươn cao, theo sau đó là âm thanh bắt tai cùng tiếng la ai oán của Thanh Kha.

' Nhưng dạo đây tao lại thấy con bé không còn tình cảm với thằng Du nữa, có tìm sang lớp thì cũng chỉ để vòi vĩnh chút quà.' Chu Nguyên Băng, kẻ ít nói nhất nhóm.

' Tụi bây có thôi không? Tao chính là đang buồn ngủ.' Hoàng Cảnh Du hắn sao lại không rõ được cô người yêu mình dạo gần đây là đang tương tư kẻ khác chứ.

- Anh.

- Sao?

- Con trai thường thích nhận gì từ con gái nhỏ tuổi hơn?

- Để anh xem... còn tùy vào tính cách.

- Vậy nếu đó là một người hoàn hảo về mọi mặt.

- Vậy thì tặng gì mà chả được.

- Thật?

- Sao? Định tặng quà cho ai?

- Không... Chỉ... chỉ là em hỏi giúp nhỏ bạn.

Hoàng Cảnh Du không ngốc đến mức không nhận ra đó là lời nói dối của Từ Lộ. Con bé dùng tiền của hắn để mua quà cho một nam sinh đã ra trường được 2 năm. Lắm lúc Hoàng Cảnh Du nghĩ đến việc sẽ tìm cho ra tên ấy là ai nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là thừa thải.

***
Ánh nắng yếu ớt len qua mái tóc nâu được vuốt cao mềm mại, cánh mũi cao thẳng đầy nam tính, đôi mắt hẹp nhỏ cũng làn môi cong hồng hào hút mắt. Hoàng Cảnh Du bước đi chậm rải trên con đường vắng vẻ, dịp cận tết nguyên đán vốn đông đúc đến khó chen chân nhưng vào những ngày đầu năm thì thật trống. Tháng trước, Hoàng Cảnh Du cũng đã tìm được cái lý do để mình không phải trở về Đan Đông để đón tết cùng gia đình, chỉ cùng lão ba lão mẹ cúng xong cái mâm cơm giao thừa rồi lại bắt nhanh chuyến tàu về lại Thượng Hải, hắn sợ cái căn phòng cũ đó, nó làm hắn buồn nôn.

(Du Châu) BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ