Chương 13

508 33 18
                                    

Vì sao ớt dù cay nhưng ta vẫn ăn cả vỏ nhưng quả dưa dẫu ngọt nhưng vẫn lọc lấy vỏ ra riêng.

***
Thời điểm thi nửa năm học, Hoàng Cảnh Du vẫn đang lơ ngơ về mọi thứ xung quanh mình, thời gian dạo gần đây, thành thích học tập của hắn đã giảm sút đi rất nhiều.

Tiết Sinh học hôm nay chủ yếu xoay quanh các loại gen, nhiễm sắc thể,... cùng vài thứ gì gì đó mà Hoàng Cảnh Du không thể nhét vào não.

Viên phấn bảng bay với vận tốc 30m/s và đạt vận tốc cực tiểu tại đỉnh đầu của Hoàng Cảnh Du, nó không có dấu hiệu dịch chuyển tiếp vì sớm đã nằm gọn trong mớ tóc rối.

Cả lớp học từ trạng thái im lặng chuyển sang náo nhiệt cũng bởi sự kiện đó, thật không thể hiểu nổi viên phấn kia, lại càng không hiểu vì sao Hoàng Cảnh Du hắn lại không chải đầu trước khi đến lớp, à không, chính là vì sao lại không cắt tóc đi chứ? Nó đã quá dài rồi.

' Cảnh Du, ra khỏi lớp!' Giáo viên bộ môn hét lên như cuồng phong lốc tố, cả lớp cũng im bặt nhanh sau đó.

' Chỉ là làm Lý trong giờ Sinh, sao lại bị phạt chứ?' Hoàng Cảnh Du lầm bầm.

' Các em đừng nghĩ tôi dễ bị bắt nạt.' Cô giáo Sinh học có lẽ không chịu từ bỏ vẫn tiếp tục la hét.

' Là ai bắt nạt ai chứ?' Hoàng Cảnh Du cuộn tròn quyển đề cương, hành động như sắp đánh ai đó.

...
Tiếng chuông báo hiệu chuyển tiết vang lên, vừa kịp đánh thức Hoàng Cảnh Du khỏi giấc ngủ đứng.

***
- Hôm nay, tôi có vài việc cần thông báo với các em!

- Chúng ta vừa kết thúc kì thi giữa năm học, có thể thấy kết quả khá là tốt mặc dù công việc chấm điểm vẫn chưa hoàn thành. Hai tuần nữa, trường chúng ta sẽ phát động cuộc thi hoa khôi và hoa vương, tôi rất khuyến khích các em tích cực một chút mà tham gia, tất nhiên người trao giải cho tân hoa khôi, hoa vương chính là hoa khôi cùng hoa vương khóa cũ, tôi nghĩ các em cũng thừa sức mà biết bọn họ là ai.

- Trật tự!

- Tôi còn có một chương trình nữa, chính là trong tháng tới, sẽ có sự xuất hiện của các cựu học sinh, tất nhiên bọn họ phải là sinh viên ưu tú của các trường đại học danh tiếng, bọn họ sẽ trực tiếp mà giúp đỡ công việc học tập cho các học sinh khối 11 chuẩn bị thi đại học. Tôi nghĩ đây là đặc ân vì khóa cũ trường ta có rất nhiều nhân tài.

***
Hoàng Cảnh Du ngây ngốc dưới gốc cây cổ thụ già gần dãy hành lang trong sân trường. Hắn vẫn rất nhớ những lần va chạm xác thịt kia, đặc biệt mà nói hắn nhớ nhất chính là mùi hương đặc biệt trên cơ thể Hứa Ngụy Châu.

Đã gần một tháng kể từ buổi tối hắn sang tìm Hứa Ngụy Châu nhưng không gặp mặt, thật sự mà nói hắn là nhớ nhung rất nhiều.

  Con mẹ nó. Có hay không căn bệnh kia lại tái phát?

Hoàng Cảnh Du nguyền rủa bản thân. Cho đến lúc này, hắn vẫn không thừa nhận mình đã yêu mến Hứa Ngụy Châu.

   Làm gì lại tái phát vào lúc này chứ? Cái khắm, ông đây không phải gay!

Hoàng Cảnh Du ngoài khoản tự luyến ra thì tự kỉ cũng rất cao. Cơn gió nhẹ mang mùi hương thân thuộc tràn vào khoang mũi.

Nếu nói Hoàng Cảnh Du giây trước còn tự bác bỏ tình cảm của mình thì chính lúc này đây, tiền đồ của hắn đều đổ sông đổ biển.

Hứa Ngụy Châu với quần jean rách gối, áo thun trắng cùng giày thể thao, phía sau lưng là một cây guitar, dáng đi chậm rãi nhưng mỗi bước chân đều rất dài và cuốn hút. Có lẽ anh ta không nhìn thấy hắn. Cẩn thận một lúc, Hoàng Cảnh Du lui thân rồi nép mình vào một góc sân trường, hắn lặng lẽ mà nhìn theo Hứa Ngụy Châu.

Thân ảnh nam nhân dần dần mất hút nơi cầu thang dẫn lỗi lên nơi cao hơn, Hoàng Cảnh Du lúc này mới dần định tâm. Hắn là vì thứ gì mà trở nên như vậy? Điều này hắn còn không thể tự mình lí giải.

   Châu, nói em nghe, là do bản thân em đang mắc bệnh tâm thần hay thật sự em đã yêu anh.

***
' Hứa học trò.'

' Chào thầy, chủ nhiệm Sở.'

' Từ quán sang đây sao?'

' Ba em có việc nên đi Châu Âu vài tuần, tiệm bánh hiện giờ do em quản lý.'

' Ừ. Đây là bản kế hoạch sắp tới, em sắp xếp thử xem. Cảm ơn em vì sự giúp đỡ.'

' Em có thể hỗ trợ cho lớp 27 nhiều hơn một chút?'

' Tùy ở em. Tôi không ý kiến.'

***
Hoàng Cảnh Du chiến đấu tư tưởng suốt nhiều giờ liền, tâm trạng thật sự mà nói là thống khổ, chẳng khác gì con khỉ đói chuối lại bị đưa ớt cho ăn cả.

Tự thân bước xuống mà mà pha cho mình ly nước.

Này là bỏ đường, này là đổ nước sôi, này là khuấy rồi vắt chanh vào, rồi bỏ đá. Trình tự đơn giản nhai mất 1 giờ đồng hồ của Hoàng Cảnh Du. Màu mè cắt lên vài lát chanh mỏng xếp vô ly.

Đủng đỉnh lắc mông đi lên khu vực tiếp khách trong phòng, để ly nước xuống bàn một cái cạch rồi hít một hơi sâu. Biểu tình cứ như Albert Einstein đang thí nghiệm cả một công trình vật lý cao siêu.

' Hứa Ngụy Châu, sau khi tôi uống cạn ly nước này, tôi, Hoàng Cảnh Du, sẽ không còn yêu anh nữa!'

Nói là làm, Hoàng Cảnh Du hùng hổ mà cầm ly nước lên tu.

Phụt*

' Con mẹ nó... ehhh... Cái khắm...'

Khuôn mặt điển trai nhăn nhúm hệt những đóa cúc mùa thu.

' Thế quái nào lại bỏ muối thay đường. Cái cúc...'

Ly nước tất nhiên là không cạn, chỉ vơi 1/4 ly, căn bản mà nói Hoàng Cảnh Du là đang uốn éo đến mức quên đi câu nói vừa nảy của mình. Chỉ sợ bản thân hắn là đang muốn nhảy dựng lên vì ly nước chanh thơm ngon của mình.

***
Tình yêu, không phải chỉ cần lướt qua vài câu nói là có thể chấm dứt.
***

Chương 14:

Nếu yêu anh là sai. Tôi thà chính bản thân mình là kẻ sai trái để về sau anh cũng chỉ là người bị hại, chẳng phải kẻ chủ mưu.

*Note: Xin hãy để lại bình luận 😚😚
Những ngày tháng cẩm hường sẽ tới =)))

(Du Châu) BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ