Nếu muốn sống trong thể giới cổ tích với vị Hoàng Tử yêu thích công việc tìm đến ái nhân nghèo nàn, hãy đi tới viện tâm thần.
***
Hứa Ngụy Châu vì nhất thời bị phần đầu gối của Hoàng Cảnh Du thục trúng bộ vị mà kêu lên.Là mày đang không tỉnh táo, không có gì phải áy náy.
Hoàng Cảnh Du tự trấn an bản thân, đạo lực bàn tay càng mạnh mẽ siết chặt phần hông gầy gò tạo nên những sắc đỏ rối mắt.
Hắn nguyên cớ tìm đến là với tư cách một kẻ mắc bệnh đang trong tình trạng không tỉnh táo nhưng lại hoàn toàn ý thức được tất cả, hắn biết kẻ dưới thân mình là ai, hắn biết mình đang ở đâu, hắn biết mình đang làm gì và chí ít, hắn biết người kia chính là người mà hắn buộc chặt tâm niệm.
' Không!' Hoàng Cảnh Du lầm bầm, hắn là đang không được tỉnh táo, hắn là kẻ mắc bệnh, hắn không biết dưới thân mình là ai, hắn không yêu gã nam nhân này, hắn cũng không thích gã nam nhân này, tất cả chỉ là vô tình mà hắn tìm đến khu phố vắng vẻ và một ngôi nhà không chốt cửa như mời gọi hắn 'hãy bước vào'.
Từng đường gân xanh ẩn hiện dưới lớp da mỏng trên vầng tráng loáng bóng mồ hôi, Hoàng Cảnh Du vụng về đưa tay xé lấy cái bọc bằng bạc, phản chiếu dưới cái ánh trăng huyền ảo, mọi thứ đều trở nên... tuyệt vời. Trừ bỏ cái chuyện nội tâm hắn đang đấu tranh, hắn hoàn toàn hài lòng với người bạn giường này của mình.
' Tôi không nghĩ cậu có khả năng.' Hứa Ngụy Châu nhìn thấy bộ dạng không đâu vô đâu của Hoàng Cảnh Du mà mở miệng trêu đùa.
' Anh vì sao lại biết rằng tôi không có khả năng.' Hoàng Cảnh Du gân cổ lên mà xù lông, yết hầu cũng nhấp nhô theo từng nhịp nói.
' Hai phút rồi, nơi mật đạo của tôi vẫn chưa được lấp đầy.' Hứa Ngụy Châu cong môi coi thường.
Thân thủ nhanh lẹ ôm lấy bã vai, đem thân người kẻ kia ấn xuống giường.
' Vậy thì tôi phải xem đêm nay...' tự thân phát hiện có điểm không đúng, Hoàng Cảnh Du hận mình không thể cắn lưỡi.
Ánh mắt càn quét trên từng tấc da thịt, nơi cửa mật vẫn chưa qua khuếch trương, trông nó thật... ngon lành. Hoàng Cảnh Du nghĩ là làm, đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng nơi đùi trong, hương vị da thịt vẫn rất mới, rất thơm, rất ngon và cả mát lạnh như mớ kẹo cao su loại cao cấp, dư vị tồn đọng nơi đầu lưỡi len lỏi vào sâu hơn nơi khoang ruột ấm nóng.
Hứa Ngụy Châu ngứa ngáy cong lưng, từ thanh quãng bật ra âm thanh dâm đãng khó nghe.
Hoàng Cảnh Du được thắng xông lên, một lúc đưa cả hai ngón tay tiến sâu vào trong. Xâm nhập bất ngờ làm Hứa Ngụy Châu không kịp tiếp nhận mà kêu lên, biết mình quá nóng vội, Hoàng Cảnh Du đưa tay còn lại vuốt ve nơi nhũ tiêm sớm đã cương cứng, kích thích dồn đến cả hai nơi, Hứa Ngụy Châu oằn mình thở dốc.
' Tôi lại còn nghĩ anh vẫn chưa...'
Lời nói chưa kịp dứt, hơi thở đã bị cướp mất. Hương vị trà ô lông hòa quyện với bạc hà... thật tuyệt. Hoàng Cảnh Du nhắm mắt tận hưởng, hắn không muốn bản thân thoát khỏi vòng tay ấm áp kia vào mỗi khi tàn cuộc, hắn muốn anh ta, hắn muốn. Ý nghĩ độc chiếm dâng lên như một bình giấm chua được ủ dột trong tủ.