Chương này có những đoạn kể lại quá khứ của Châu Châu, là những đoạn in nghiêng.
***
Quá khứ của em là tôi, hiện tại cho dù không phải tôi, tương lai chưa chắc không là tôi.
***
Cơn gió nhẹ buổi sáng, trên thân cây già, lá xanh lá vàng chen xen vào nhau như ma trận lần lượt rơi xuống. Âm thanh rào rạt như khơi lại kí ức cũ rích mà Hứa Ngụy Châu vĩnh viễn không cần nhớ lại.
Dưới sân trường, đứa trẻ bị một nhóm bạn bắt nạt vì có ngoại hình như nữ nhi. Làn da trắng đến trong suốt và nó không thể chơi thể thao như các bạn. Đứa trẻ là nam nhân nhưng biết đan len, nấu ăn và yêu thích cái việc đọc sách...
"Đồ không cha không mẹ."
"Đồ con hoang."
"Đồ bệnh hoạn."
"Tương lai mày sẽ làm được gì, Châu Châu?"
Ha ha ha
Tiếng cười cợt khinh bỉ vang vọng như nhắc lại cái quá khứ khốn nạn đó.
Đúng, từ sau khi mẹ hắn mất, hắn ở với bà ngoại. Năm hắn vào lớp 1, nơi tên họ ba mẹ, hắn để trống. Hắn đáng lẽ đã có thể tự tin mà khoe rằng mẹ hắn là vị bác sĩ rất giỏi rất nổi tiếng ở bệnh viện Bắc Kinh, nhưng tất cả có thể làm mẹ hắn sống lại? Tất nhiên là không. Do đó, hắn chính là đứa con hoang không cha không mẹ.
"Đánh nó đi." Một đứa trẻ to lớn ra lệnh.
Hứa Ngụy Châu theo phản ứng đưa tay lên che chắn lại. Ở thực tại, chẳng còn ai đánh hắn nữa. Hắn là giữa không trung tự ôm thân mình lại như một phản ứng tự nhiên.
"Châu Châu, anh ở đây!"
Thanh Xuyên khụy gối xuống đất, bỏ balo trên vai xuống, chậm rãi mà ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng. Cho dù hiện tại, hắn đã 22 tuổi nhưng đối với y, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ 7 tuổi bị bắt nạt năm xưa.
"Tụi bây làm gì vậy?"
"Ai vậy... ai thế kia?" Đám nhỏ nhao nhao.
"Mau bỏ cái tay thối của mày ra khỏi Châu Châu."
Đứa nhỏ cầm đầu nhìn ngó xung quanh, vừa định tiến lên đánh liều thì thấy phía sau Thanh Xuyên là một cây gậy bóng chày, trên đó còn đóng vài cây đinh nhọn.
"Đại ca... đi đi..." Một đứa nhỏ tuổi van nài.
Bọn chúng rời đi.
"Châu, em leo lên lưng Xuyên, nhanh."
"Vì sao? Xuyên không hỏi em là em có sao không?"
"Em sẽ lại nói không sao. Đây là lần bao nhiêu rồi? Nếu Xuyên ca không tận mắt nhìn thấy, em sẽ lại nói do em trèo cây? Hay em sẽ nói em bảo vệ cho một bạn học nữ nào đó?"
"..."
Hai đứa trẻ, đứa lớn cõng đứa nhỏ trên lưng, trên con đường đầy nắng buổi chiều. Một chút nữa có lẽ sẽ là hoàng hôn. Thanh Xuyên quay lưng về phía tảng đá to to trơn bóng nơi đồng cỏ xanh mướt.