Chương 10

668 27 16
                                    

Mụ phù thủy là kẻ độc ác hay là người trung thực, nàng công chúa là người hiền lành hay chính là nàng ta mới là kẻ dựng lên thảm kịch. Cái cách một nhà tâm lý nhận định người khác không phải là thông qua lời nói hay hành động mà thông qua ánh mắt, nụ cười trong góc khuất và những hành động tự nhiên bộc lộ.

***
Một ngày nắng đẹp, Hoàng Cảnh Du thức giấc như cũ bằng tiếng 'chuông báo thức' từ nhà hàng xóm. Hôm nay có lẽ tỉnh táo hơn nhiều.

Cơ thể nhiều ngày nay chẳng biết do đâu mà luôn đau nhức, nơi thắt lưng lại hằn lên vài chỗ bầm đỏ không rõ nguyên do, đôi lúc lại cảm giác môi mình sưng tấy. Chí ít những điều đó sẽ không làm hắn bận tâm bằng mùi hương lạ trên cơ thể mình sau những đêm thức giấc với nhiều vết tích trên cơ thể cứ như hắn vừa quan hệ tình dục với ai đó, cửa mật kia, thật sự rất đau. Mùi hương có chút quen thuộc, mát lạnh như bạc hà, đậm vị như trà ô long.

Mồng 10 tết, Thượng Hải lại đông đúc như trước đây. Hoàng Cảnh Du cần thu dọn phòng ốc một lúc, ngày mai đã phải quay lại trường học.

Thím trọ nhà bên cạnh chẳng biết đã từ thôn về lại Thượng Hải hay chưa?.

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, trong lòng suy nghĩ mông lung.

' Du.' Từ Lộ đi từ phía xa đã vội gọi, cái đầm trắng dài qua gối nhẹ bay trong cái gió do chính thân vận động mà tạo ra.

Có chút mệt mỏi, Hoàng Cảnh Du không đáp lời, đôi mắt hướng về phía của Từ Lộ nhưng lộ rõ vẻ mặt không mấy tập trung.

' Du! Anh lại chẳng liên lạc với em.'

' Anh nghĩ chắc là do em bận nên mới chẳng tìm anh.'

Cả hai rơi vào trầm mặc. Tiếng chuông gió leng keng trong trẻo len lõi vào không gian yên ắng, một cơn gió nhẹ thổi qua. Cả hai con người bọn họ, ai cũng là đang mong chờ cái hương vị bạc hà mát lạnh kia.

***
Hứa Ngụy Châu vừa ngoài đường trở về, trên lưng vẫn là chiếc cặp quần áo màu đen không mấy to lớn.. Bước vào trong căn phòng không quá tối tăm, mùi hương quen thuộc của vị nam nhân kia vẫn còn phản phất. Là mùi hương của tinh dịch nam pha lẫn với mùi hương của mớ hoa đỗ quyên mọc theo mùa.

' Cậu nhóc ấy, hai ngày rồi.'

Thu xếp lại mớ lộn xộn trong phòng, cả vỏ bao cao su nằm trên bàn đọc sách. Hứa Ngụy Châu cau mày khó chịu với chính bản thân, chẳng biết do đâu mà gần đây hắn có chút bê bối.

***
Tiếng bước chân quen thuộc trên các bậc thang bằng gỗ, nam nhân với thân hình cao ráo, y phục đen tuyền thành thạo đi lại như chính nhà mình.

' Chào cậu.' Dường như chủ nhân căn nhà đã sớm biết có kẻ đột nhập.

' Lại còn biết chào đón sao?'

' Đã hai ngày, tôi có chút nhớ cậu.'

Nam nhân đưa tay cởi lấy lớp áo khoác màu đen bên ngoài, thân áo sát nách màu trắng với chất liệu thun gân ôm sát cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh dần dần được lộ ra, Hứa Ngụy Châu khó khăn điều chỉnh hô hấp.

(Du Châu) BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ