Chương 29

458 10 4
                                    


"Chào mừng các bạn đến với lớp học dự bị (lớp tệ nhất trường) khoa Kiến trúc. Tôi, Hứa Ngụy Châu sẽ là giảng viên theo các bạn đến khi tốt nghiệp. Đây không phải là lần đầu tôi đứng giảng trước đám đông nhưng có lẽ là lần đầu tiên với tư cách một giảng viên đại học. Chúc chúng ta có một khóa học đầy thành công." Điềm tĩnh và tự tin, đây chính là Hứa Ngụy Châu của ngày trước.

"Oa. Lớp dự bị lại có vinh dự như thế này, biết vậy trước đây tôi chẳng cần cố gắng làm chi." Nữ sinh phía sau Hoàng Cảnh Du vỗ tay bồm bộp, cảm xúc có lẽ là sắp khóc đến nơi rồi.

Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du. Mày không may thật rồi...

Cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Thời tiết hôm nay thật tuyệt, bài giảng kia cũng thế.

Reng

"Được rồi. Bây giờ cũng đã hết tiết. Các bạn có thể ra về."

Cả lớp đều tiếc nuối ra mặt, vài nữ sinh còn ngẩn người chưa kịp định hình.

Hết thật rồi sao?

Đưa tay chỉnh nhẹ gọng kính, vị giảng viên trẻ tuổi như nhớ ra điều gì đó :"À. Bạn nam sinh Hoàng Cảnh Du. Em ở lại cùng tôi, có việc cần em giúp."

"À... Ừ." Không phải là trả thù riêng đó chứ?

"Không phải trả thù riêng. Vì em có lợi thế hình thể hơn các bạn còn lại."

Lại còn biết mình nghĩ gì sao? Có học thuật đọc tâm à?

"Chưa từng học. Đừng lo."

Con mẹ nó. Vậy mà kêu chưa từng học?

"Dù lên đại học nhưng nếu chửi tục trong lớp, em vẫn sẽ bị phạt."

...

"Thưa... thầy." Đúng là khó để gọi tiếng thầy, rõ là trẻ tuổi hơn mình.

"Không cần suy đoán. Tôi lớn hơn cậu, đủ để đứng lớp. Chiều mai cậu rảnh chứ?"

"Có việc gì sao?" Hoàng Cảnh Du hơi đề phòng.

"Căn phòng dù sao cũng đã xuống cấp, tôi muốn nhờ cậu ngày mai cùng tôi đến trường tu sửa. Sau giờ học buổi chiều."

"Được." Coi như lấy công chuộc tội, cũng không thiệt thòi.

Buổi tan giờ thời tiết tạm chấp nhận. Tuy có nắng nhưng vẫn không gắt lắm nhỉ?

 Tiếc thay một cơ thể ấm áp, lại chẳng một người nào được ấm áp vì tôi

Tiếc thay cho một mối tình si... lại vấp phải rào chắn tình yêu

Ai nói tôi chỉ là một hạt bụi có ở bên cạnh cũng chẳng ai để tâm

Thật khó khăn, vậy không gặp không về   

Hoàng Cảnh Du vừa đi vừa ngâm nga ca khúc quen thuộc. Hắn đang vui trong lòng, còn lí do thì ai mà biết được chứ.

Hôm nay lại muốn ăn cháo lòng.

***

Tiếng chim líu lo buổi sáng nhẹ nhàng đánh thức cậu sinh viên năm nhất đang vùi ngủ.

"Hôm nay có 3 tiết buổi sáng. Không phải của giảng viên chủ nhiệm." Hắn lầm bầm trong miệng vài tiêng rồi chuẩn bị công tác đến trường.

Phòng 3E, không phải phòng học chính.

"Chào các bạn. Tôi là Lâm Thiên Tứ, giảng viên môn Lịch Sử Kiến Trúc."

Lớp dự bị thì được đặc quyền giảng viên đẹp trai sao? Hắn ngẩm nghĩ. Nhưng suy ra cũng chẳng bằng giảng viên chủ nhiệm. Tính ra 10 phần thì thua 8 phần...

"Cậu lo ra gì đó?" Lâm Thiên Tứ nhẹ cúi đầu đối diện hắn.

"Lo ra gì chứ, đừng phiền tôi."

"Thật sự là lo ra rồi." Em vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả.

"A?... Thưa... em xin lỗi." Hoàng Cảnh Du choàng nhận thức. Con mẹ nó, hôm nay mình làm sao vậy?

Cộp cộp cộp...

Âm thanh thước gõ như trấn tỉnh sự tập trung

Bài giảng nhàm chán vẫn tiếp tục vang lên. Thật sự là rất nhàm chán.

Mình có chút mong đợi...

Đến giờ chiều

Mình có chút...

Nhớ mong hắn ta

***

"Sao lại phải chạy như thế? Tôi cũng đây gấp."

"Tôi sợ trễ." Hộc "Vừa kịp giờ." Phiền hắn chạy trối chết, giờ anh ta lại bảo không gấp.

"Khăn đây, lau mồ hôi đi, tôi không làm việc với cá voi." Hứa Ngụy Châu cười nhẹ, nắng chiều luồn qua ánh tóc cột cao, nắng chiều ánh lên tròng kính mờ đi một bên mắt, nắng chiều, nắng tình làm hắn say mê.

Cảm xúc này, thật quen thuộc.

Ngụy Châu... Tôi và anh có quen nhau, đúng chứ?

Tôi...

"Này. Sợ trễ mà lại đứng đó cả buổi? Cậu mau nhanh chân."

"Ân."

Nắng chiều thật đẹp.

Cảnh Du, em cũng thế.


***

Author quay lại rồi đâyyyyyy.










Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Du Châu) BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ