Chương 22

368 28 7
                                    

Chuẩn mực mà tôi đặt ra chính là cậu.

***

Sau tiết học đầu tiên, Hoàng Cảnh Du theo như lời Lâm Thiên Tứ nói mà ở lại chịu phạt. Lại nói, nhờ ở lại chịu phạt mà biết thêm Jaden cũng có mặt tại đây.

"Chào." Jaden tươi cười, một tay đưa lên ra vẻ vui mừng, sợi thun buộc tóc chẳng hiểu lý do vì đâu mà tự dưng đứt ra rồi rơi xuống. Mái tóc màu đồng đặc biệt cứ thế mà xõa ra, nhóm nữ nhân phía sau được dịp ngất xỉu.

"Đây, buộc lại đi." Hoàng Cảnh Du tuy khó chịu nhưng vẫn lục trong cặp rồi lấy ra một sợi thun khác:"Chỉ là thun buộc đồ nhưng dùng buộc tóc cũng không hại nhiều đâu."

"Tôi ở lại giúp cậu, được chứ?" Jaden đề nghị.

Hoàng Cảnh Du không ngờ chỉ là một sợi thun mà Jaden lại mở miệng muốn giúp:"Chỉ là một sợi thun, anh cần gì phải chịu cực cùng với tôi."

"Không sao." Nói rồi quay mặt về phía sau, đối diện với nhóm nữ sinh trong lớp mà buộc tóc:"Anh không còn là sinh viên, hiện là bác sĩ, các em không cần tra xem anh học khoa gì."

Thật ra là do nhóm nữ sinh đó nói chuyện quá lớn tiếng thôi.

Hoàng Cảnh Du chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Quả nhiên tên này rất biết cách trêu ghẹo người khác.

Hai nam nhân thân cao hơn mét tám người cầm khăn người cầm chổi lau lau quét quét. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn ra phía cửa ra vào nháy mắt với vài nữ sinh lén lút chụp ảnh hai người.

Đột nhiên Jaden đi lại phía cửa, hắn chỉ nhẹ nhàng:"Désolé." rồi đóng cửa lại.

*Désolé: Xin lỗi.

"Sao lại đóng cửa chứ? Họ sẽ khóc mất." Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa trêu Jaden.

"Tôi thấy có chút phiền."

"Thì ra anh là kẻ lạnh lùng như vậy." Hoàng Cảnh Du gật gù một lúc rồi cúi xuống hốt rác vào túi nilon.

"Cậu với Ngụy Châu quen biết đã lâu?"

Lời nói không nhanh không chậm của Jaden phút chốc làm không khí như ngưng đọng. 

Hoàng Cảnh Du có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đáp lại:"Từ khi tôi học trung học còn anh ấy học cao trung."

"Cũng khá lâu rồi nhỉ?" Jaden chỉ tự nói với mình.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, một lúc lâu sau đó thì cũng xong việc rồi mỗi người một hướng trở về nhà mình.

***

Tại hai nơi khác nhau, hai nam nhân đều đồng thanh chán ghét:"Sao lại không còn cây bút cục gôm nào?"

Hứa Ngụy Châu chán ghét nhìn lên đồng hồ, 7 giờ tối. Tiệm sách đầu đường cũng đã đóng cửa, hai lão lão chủ tiệm 6 giờ hơn đã rủ nhau đi ngủ. Đồ án cần phải nộp vào đầu tuần và hôm nay là thứ 7.

"Tiệm họa cụ gần Chấn Hoa có lẽ còn mở cửa."

Hứa Ngụy Châu thì thào một mình rồi khoác áo đi ra khỏi cửa nhà, thói quen kì lạ của hắn là không khóa cửa nhà.

(Du Châu) BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ