*Các bạn kéo lên trên để đọc chương 22 vì Thy post 2 chương cùng lúc nên wattpad chỉ thông báo 1 chương
___________________Mới đó mà em đã quên tôi rồi sao?
***
Hứa Ngụy Châu nếm lấy vài phần bột dinh dưỡng còn sót trên môi mình, đầu lưỡi lướt nhẹ trên môi nhưng lại kích thích kẻ nằm trên.
Hoàng Cảnh Du ranh mãnh, không ngậm thêm chút bột nào vào miệng mình, trực tiếp hôn lên môi Hứa Ngụy Châu. Bắt được thức ăn tới miệng, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu tìm kiếm, mãi cũng không thu về được chút gì, chưa kịp phát hiện mình bị lừa liền bị tấn công.
Ưm.
Một tiếng rên dài, có lẽ hắn bị hụt hơi. Cảm giác vừa muốn dứt ra lại vừa luyến tiếc, Hứa Ngụy Châu mút mạnh vào môi tình nhân rồi dứt ra.
"Ăn nữa chứ?"
Đáp lại chỉ là tiếng ân khẽ từ hắn.
Lại đặt môi xuống, lần này Hoàng Cảnh Du bước hẳn lên giường mà nằm lên thân Hứa Ngụy Châu. Bàn tay vuốt ve trên thân thể cách vài lớp vải. Chả trách do mất nước nên hắn cảm thấy lạnh, mặc nhiều áo một chút là chuyện tất nhiên.
Hứa Ngụy Châu lại rên rỉ, nếu nói kẻ kia làm mình bị ngợp thì có chút mất mặt nên cứ nhắm mắt chịu đựng, mãi rồi thành ra bản thân cứ tỉ tê dưới thân cậu ta.
"Vừa nãy chẳng phải khó khăn mới cạy được răng anh, bây giờ sao lại bật ra tiếng rên dâm đãng như vậy?" Hoàng Cảnh Du không thôi trêu chọc, thời điểm này ngay cả lật thân người phản công anh ta cũng không có thì làm được gì cậu chứ?
Hứa Ngụy Châu xấu hổ không trả lời, trên khuôn mặt là một tầng sắc đỏ, nơi mắt vẫn chưa từng hé ra. Muốn bao nhiêu lẳng lơ, kích thích thì Hứa Ngụy Châu có trọn bấy nhiêu.
Chịu không nổi, Hoàng Cảnh Du liền gấp gáp hôn vào cổ hắn ta, từng đợt dời đi đều để lại vết ngân màu đỏ đẹp mắt, lớp áo bông cũng sớm đã được cởi ra. Từng đợt ngứa ngáy hành hạ thân thể Hứa Ngụy Châu, hắn cầu xin cậu nhanh một chút nhưng chỉ là trong tâm.
"Thích đến vậy sao?"
Sợi thắt lưng được chậm rãi tháo xuống, quần jean cũng đã kéo xuống mắt cá chân. Cặp chân dài thẳng tắp lại gầy lêu khêu dưới ánh sáng hắt hiu từ đèn đường.
Con mẹ nó, là anh câu dẫn tôi.
Hoàng Cảnh Du một tay lòn vào bên trong lớp áo, thực chất không hề chạm tới da thịt, vẫn còn cách một lớp áo sơ mi, bên dưới lên tục hôn vào mặt đùi trong trắng trẻo.
Hứa Ngụy Châu khó khăn rên lớn rồi dùng gối ụp lên mặt để chèn thanh âm.
Hoàng Cảnh thuận tiện đưa mắt nhìn xem biểu hiện của người bên trên liền thấy anh ta vì hãm tiếng rên của mình mà làm điều dại, trong lòng không khỏi bực dọc mà chửi lớn:"Mẹ nó, anh muốn rên thì cứ rên, anh càng rên tôi càng có hứng thao anh, anh muốn ngộp thở mà chết? Hay là vì được tôi thao nên cảm động đến mức hóa điên." Vừa chửi vừa lôi cái gối trong tay hắn ra, cậu căn bản không chịu được việc nhìn thấy hắn ta làm điều ngu ngốc.