Chương 4

834 45 11
                                    

Chiếc xe đạp cũ rích của chủ nhiệm Sở đang than khóc từng tiếng tỉ tê khi phải tải hơn 100 cân trên thân mình. Không khí sáng hôm nay cũng tính là thoáng đi, mọi thứ đều tuyệt vời cho một ngày mới. Hoàng Cảnh Du nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hôm nay hắn nhất định phải dành giải nhất.

' Chủ nhiệm Sở, hôm nay em sẽ mang giải nhất về.'

' Chưa tỉnh ngủ à? Tôi không nghĩ em sẽ làm được đâu.' Chủ nhiệm Sở là biết được ngoài Hoàng Xuất Sắc nhà mình ra thì con Hứa Hát Hay cũng từng ở nhà mình.

' Thầy lại xem thường em.' Hoàng Cảnh Du cong môi, chẳng còn muốn nói nữa.

***

' Được rồi, bây giờ chúng ta điểm danh.' Loa phát thanh nhà đài cứ nói đi nói lại một câu cứ như khẩu súng liên thanh.

' Mau điểm danh đi thầy Chung.' Một tên học sinh đội chủ nhà.

' Được rồi.' Vị giáo viên tên Chung lườm nửa con mắt.

Chung quy cũng chỉ nhìn vòng quanh, đi vòng quanh rồi lại đi quanh một vòng lại chỗ cũ. Thầy Chung cuối cùng cũng nhận đủ chữ ký có mặt phía đại diện các trường chỉ riêng cậu học sinh Hứa Ngụy Châu trường mình giờ này vẫn miệt mài trên phòng thực hành Lý.

' Em mau lên đó gọi cậu ta xuống.' Thầy Chung bực dọc.

' Cậu ta nói tiết mục của cậu ta gần cuối, không cần gấp.' Nam sinh chạy hồng hộc lên mấy tầng lầu rồi chạy ngược xuống, đúng thực là đày chết người ta.

Thầy Chung lúc này nhìn lên lầu 3 rồi lắc đầu vài cái, ông có quyền động đến chi bảo của cái trường này đâu chứ.

Các tiết mục lần lượt được MC giới thiệu biểu diễn, vì là được tuyển chọn kĩ càng giữa các trường nên không tiết mục nào là trò hề đi. Hoàng Cảnh Du nuốt lấy vài ngụm nước bọt, cảm giác có hơi lo xa.

' Này, uống đi.' chủ nhiệm Sở từ xa đưa lại 1 ly nước.

Cái vị nó... Có phải nước uống không vậy? 'Cái gì vậy chủ nhiệm?'

' Nước. Tôi thấy nó ở cái bàn đằng kia.'

Dòng chữ nước uống được in trên tấm giấy màu trắng khổ lớn làm Hoàng Cảnh Du yên lòng, tự trấn an chắc là do bữa sáng mì gói của chủ nhiệm Sở nên vị giác của hắn có vấn đề đôi chút.

' Sau đây là tiết mục của Hoàng Cảnh Du, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi chúng ta. Tiếp theo là phần thi của Hứa Ngụy Châu, mời anh chuẩn bị.'

Phía dưới sân khấu, đám nữ sinh hò hét điên cuồng. Cũng chẳng biết là vì Hoàng Cảnh Du, phi công trẻ đối với mấy vị nữ sinh cao trung các chị hay là vì vị nam thần trường mình.

Phía dưới sân trường, một trận náo loạn nhẹ.

' Ly nước của tôi đâu?' Chàng trai có đôi mắt dẹt và mái đầu hình hộp ấn tượng.

' Tôi vừa nảy mới để trên bàn mà?'

' Đó là thuốc trị táo bón đó mà. Lỡ có ai uống phải thì sao?' Đôi mắt dẹt cong lên thành 2 sợi chỉ.

(Du Châu) BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ