Con rùa nhỏ có đủ may mắn để gặp được con thỏ lười biếng, háo thắng để nó trở thành kẻ nhận công trong cuộc thi chạy? Đổi lại, nếu nó được sắp xếp để thi đấu với một con thỏ khác, liệu nó có trở thành quán quân như kết cuộc của quyển truyện ngụ ngôn?
Chúng ta chẳng ai biết được điều đó cả...
***
Hoàng Cảnh Du luyến tiếc nhìn về cánh cửa đã được khóa cẩn thận, đưa bàn tay vuốt ve bề mặt tấm mền còn vương lại chút ít hương vị người kia, có lẽ hắn đã nghiện mất. Chưa bao giờ hắn lại chán ghét mùi hương nước hoa đến như vậy, cái mùi hương nồng nặc làm hắn phát ngấy. Cuộn tròn cơ thể, rụt đầu vào trong cái mền ấm áp, Hoàng Cảnh Du thật hư cũng không thể tự mình làm rõ rốt cuộc cảm xúc mà hắn ta dành cho Hứa Ngụy Châu là gì. Những suy nghĩ miên man cứ nửa vời, mông lung, bản thân hắn chính xác là không thể tự lừa dối mình, thân thể kia là thật, cái chạm xác thịt cũng là thật và tình cảm... cũng là thật.
' Không!' Hoàng Cảnh Du bật dậy, tiếng nói như muốn vực dậy bản thân từ cõi hôn mê.
Hắn không lí nào lại đi yêu thích một nam nhân, là do căn bệnh kia đã dẫn lối hắn và lần này hắn may mắn hơn mà kịp thời thức tỉnh để bản thân không đắm chìm trong cái nhục dục tàn bạo do chính hắn tạo ra, chắc chắn là như thế.
' Chắc chắn.' Hoàng Cảnh Du tự khẳng định. Tự do mình là đúng rồi nằm ình xuống giường tạo ra âm thanh vô cùng lớn.
' Thằng ranh con, giờ này là mấy giờ lại còn không chịu ngủ đi hả.' Đồng hồ báo thức hôm nay lại hoạt động sai thời điểm.
***
Buổi sáng với những tia nắng lăn tăng trên mái tóc nâu dẻ, cả thân người đau nhức dữ dội. Trần nhà màu trắng với mùi hương của các loại thuốc khử trùng pha tạp âm thanh dò nhịp tim cùng các loại máy móc khác. Hứa Ngụy Châu cong lưng khó chịu.
' A! Anh tỉnh rồi sao?' Nam nhân với chiếc áo blouse gấp vội tập báo ElleMen trên tay, tay còn lại theo phản xạ mà nâng lại gọng kính vắt nhẹ trên chiếc mũi cao thanh thoát.
' Anh là..?' Giọng nói Hứa Ngụy Châu khàn đặc, chẳng rõ là do cơn đau họng đêm qua hay do hắn khát nước.
' Tôi là bác sĩ tại đây. Chỉ là đêm qua trong lúc ra ngoài ăn khuya lại gặp xe cậu va chạm phải gốc cây cũng may là có người đã vô ý đặt một tấm đệm đã cũ tại gốc cây đó nên va chạm xảy ra cũng không gây thương tích gì nhiều chỉ là cậu phải nằm viện... 1 tuần... à không, sẽ không có thời gian cụ thể.'
' Tôi có bị gì nặng sao?' Hứa Ngụy Châu nhìn quanh thân thể, hoàn toàn bình ổn chỉ có vài vết xước nơi cổ tay và vùng ngực.
' Tôi cần kiểm tra tim, thận, phổi,... nhiều thứ khác, va chạm không nhẹ.'
' Chẳng phải anh vừa nói va chạm không gây ra thương tích gì...'
' Tôi là bác sĩ và tôi biết rõ bệnh nhân của mình.'
***
Buổi chiều tà với hương thơm nhè nhẹ của quán bánh tây nơi góc phố như dẫn dắt Hoàng Cảnh Du vào một thiên đường mới. Mẻ bánh còn đang trong lò nhưng hương bơ sữa đã bay đi khắp con phố. Tiệm bánh không nhỏ cũng không lớn, được bày trí như một quán trà dành riêng cho Lollipop girls, lấp lánh trong suốt với những tách trà đắc tiền bên trong khung tủ kính, phía bên đối diện lại là mảng không gian màu sắc khác biệt được pha nên bởi nhưng bộ ấm trà khác nhưng chất liệu lại là gốm sứ, cổ kính và sang trọng.
Hoàng Cảnh Du tần ngần một lúc rồi cũng tìm được cho mình một chỗ ngồi.
' Chào anh.' Cô nhân viên nhỏ tuổi với trang phục chỉnh tề sạch sẽ, trên thân vẫn còn vương lại chút ít mùi hương vanilla. 'Anh là đến đây lần đầu?'
' Đúng vậy, em không thể ngồi đây?' Hoàng Cảnh Du ngơ ngơ, khuôn mặt thiếu muối đến buồn cười.
' Được chứ. Em không có ý đó, đây là Menu quán em, anh có thể gọi món trực tiếp. Bên em hiện tại vừa có mẻ bánh mới ra lò rất ngon, còn được dùng cùng với trà miễn phí, anh có muốn dùng thử?'
' Được.' Thực chất Hoàng Cảnh Du có nhìn qua Menu nhưng nó được viết bằng tiếng Anh, chung quy thì hắn cũng rất ngại khi phải phát âm vì hắn không giỏi bộ môn ngoại ngữ.
Xếp bằng hai tay lên phía trước mặt, Hoàng Cảnh Du ngáp dài rồi ụp mặt xuống mà lắng nghe điệu nhạc du dương.
' Rất hay đúng không? Là bài River flows in you, do con trai ta đã đàn đó.' Một người đàn ông trung niên với nét đẹp rắn rỏi. Hoàng Cảnh Du giật mình, trông chú ấy có chút quen mắt.
' Sao vậy? Mặt ta còn dính bột sao?'
' Dạ không.' Hoàng Cảnh Du xấu hổ với cái hành động thái quá của mình khi nhìn chằm chằm vào người khác. Chụp lấy dĩa bánh rồi để lên bàn, tay còn lại cầm nĩa xăm xăm vài cái rồi đem bánh bỏ vào miệng. Hương vị giòn tan cuốn hút, vị bột tan nhẹ trong cuốn họng làm Hoàng Cảnh Du ho khan vài cái. Với tay cầm lấy tách trà trên bàn, hương vị trà ấm nóng vừa phải, là trà ông lông cùng với tinh dầu bạc hà.
***
Sẽ có vài lần trong đời. Bạn cảm thấy trái đất này thật nhỏ, cũng sẽ có vài lần khác, bạn lại thấy nó thật rất to.
***
Đêm hôm đó, Hoàng Cảnh Du 'ngựa quen đường cũ' mà tìm đến ngôi nhà nơi phố vắng. Cánh cửa hôm nay được chốt lại bởi cái ổ khóa mà đêm hôm qua lúc ra khỏi nhà Hứa Ngụy Châu đã cẩn thận chốt lại. Nhìn dọc nhìn xuôi, cửa sổ phía bên gốc cây sồi già vẫn mở. Hoàng Cảnh Du vươn hết độ dài đôi chân, vận dụng sức lực một lúc cũng vào được trong nhà.Một mảng không gian u ám lạnh lẽo.
' Anh ta đi đâu rồi sao?'
Bật nhẹ công tắc đèn phía dưới bếp, đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà một lần thật kĩ.
Đúng thật là không có người.
Hoàng Cảnh Du thất vọng quay lưng trở ra theo con đường cũ.
Suốt chặng đường về, Hoàng Cảnh Du luôn giữ cho mình cái tâm trạng bực dọc. Gặp chó mắng chó, gặp người đuổi người.
***
Tình cảm vốn là thứ mà bạn không thể tự do áp đặc, nó đến lúc nó muốn và nó cũng ra đi khi nó không màng việc ở lại. Bạn sẽ chẳng kiểm soát được bản thân mình khi bạn đang yêu, mọi hành động đều tố cáo, bạn là kẻ si tình.
Hoàng Cảnh Du mãi lòng đi tìm Hứa Ngụy Châu và cho rằng mình là đang bệnh, chúng ta ai cũng đều biết, hắn là vì thứ gì.
***
Chương 13:
Vì sao ớt dù cay nhưng ta vẫn ăn cả vỏ nhưng quả dưa dẫu ngọt nhưng vẫn lọc lấy vỏ ra riêng.
*Note: Xin hãy để lại bình luận 💋💋😘