Chương 27

336 14 2
                                    

Cả một đời gió chỉ mong được chạm vào hoa

***

Thời gian thi tốt nghiệp đại học nhanh chóng đến, Hứa Ngụy Châu luôn phải thức thật khuya để hoàn thành các đồ án khó khăn trên các mặt giấy khổng lồ.

Dưới sân trường Thanh Hoa khoa kiến trúc, như thường lệ sau mỗi đợt kiểm tra, bảng vàng sẽ được treo lên. Từng cái tên được xếp hạng theo hệ thống lắp chữ, mỗi một chữ được giáo viên phụ trách ghép vào chính là cái tên được nêu danh. Từ hạng thứ 105 đếm lên, số học sinh nhìn thấy tên mình đều vui vẻ rời khỏi. "Hứa Ngụy Châu", đầu bảng với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.

***

Một buổi chiều tầm độ sang hè, thời tiết gay gắt hắt vào khung cửa sổ lâu ngày chưa qua vệ sinh, vài cơn gió hanh khô nhẹ vương vấn trên tấm màng treo màu sẫm.

"Cậu đã rõ chưa?"

"Được rồi, hiện tại tôi tin chắc bản thân mình không rớt đại học, anh không cần lo lắng như vậy."

"Tốt nhất là vậy, cậu cũng không nên quá tự tin."

"Châu... ừ, thật ra... tôi có điều muốn nói."

Thái độ ngập ngừng của Hoàng Cảnh Du làm hắn có chút khó chịu:"Việc gì?"

"Sau khi thi xong, tôi muốn thu xếp trở về Đan Đông một chuyến."

Cậu muốn rời xa hắn sao? Về Đan Đông? Cái nơi...

"Tùy cậu." 

Quyển sách tham khảo bị ném ẩu nằm lật mặt dưới nền đất, lại một cơn gió nhẹ lay động tấm màng cửa.

Chưa bao giờ hắn nghĩ việc sống chung cùng người mình yêu thương lại làm người ấy phát chán khi mà trước lúc chính thức chấp nhận mối quan hệ này, người ấy lại chính là người cầm thế chủ động. Một tuần trở lại đây, họ có vẻ không còn thân thiết như trước, đặc biệt là luôn tìm cách né tránh anh.

***

"Châu, thức ăn tôi để ở tủ lạnh."

Mảnh giấy viết vội với nét chữ không ra gì làm hắn thực sự tức giận. Với việc chờ hắn từ trường về nhà để gặp cậu lần cuối mà cậu cũng không thể thực hiện trong khi suốt ba ngày qua, hắn đã luôn nói rằng "Cảnh Du, chờ tôi về nhà rồi hẳn đi." thật lố bịch khi cậu luôn chắc rằng cậu yêu hắn trong suốt khoản thời gian qua.

Trên ga điện ngầm, Hoàng Cảnh Du luôn trong trạng thái căng thẳng ngồi thẳng lưng và căng cứng hơi thở.

Cậu sợ... căn phòng đó. 

Phòng ngủ của cậu hơn mười năm về trước, nơi mà cậu đã...

"Cháu trai."

"Cháu trai."

Âm thanh gọi vội của một ông lão lớn tuổi cắt ngang dòng hồi tưởng đầy ám ảnh của Hoàng Cảnh Du.

Lắp bắp:"Thưa..."

"Bọn trẻ các cậu, thật không biết nghĩ gì mà đầu óc suốt ngày không tập trung." Ông lão lắc đầu rồi thở dài một hơi:"Cậu nhìn giúp tôi chữ này, tôi không đọc được." Ông lão nói rồi đưa tờ giấy quảng cáo được gấp cẩn thận về phía Hoàng Cảnh Du.

(Du Châu) BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ