* Thật ra Thy định sẽ đăng chương này vào đúng lúc giao thừa coi như là quà lì xì cho readers nhưng vẫn là chạy hai bộ truyện cùng lúc nên không kịp, Thy chỉ kịp làm xong bộ huyền huyễn vào ngày hôm qua nên hôm nay mới có thể đăng Bệnh. Để readers chờ lâu, xin cáo lỗi. Sau dịp tết này, có thể Thy sẽ còn đăng chậm hơn trước do phải chạy học để thi đại học. Thật mong readers không xóa Bệnh khỏi danh sách đọc của mình.
Năm mới chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe thật tốt, công ăn việc làm đều như ý, học vấn cũng phát huy nhiều hơn. Đặc biệt chính là thanh xuân của chúng ta, mong Du Châu sẽ toàn nguyện mà bên nhau. Happy New Year.
***
Làm người yêu tôi đi, Châu.
***
Một tuần học hành căng thẳng trôi qua, Hoàng Cảnh Du vẫn cứ đều đặn mang cháo sang cho Hứa Ngụy Châu nhưng vài lần hắn chỉ có thể treo bên ngoài chốt mở cửa chứ không thể mang vào trong nhà bày ra tô.
Hứa Ngụy Châu cũng thế, một tuần vừa qua là cực lực chạy đồ án, chấm tới chấm lui, vẽ qua vẽ lại đến mệt mỏi. Thỉnh thoảng vẫn xuống bếp mà ăn cháo do cậu mang tới cho mình. Suốt một tuần, hắn đã tìm cách triệt để mà tránh xa Thanh Xuyên.
Hôm nay bầu trời trong xanh cao vút, từng hàng mây bồng vắt vẻo trên cao bay lỡn vỡn làm lòng người dễ chịu hơn.
Trong hội trường to lớn, từng đoàn nam nữ thanh tú ăn vận xinh đẹp bước ra bước vào. Những học sinh kém xinh hơn thì vẫn mặc đồng phục mà ngồi ghế khán giả.
Từng tiết mục văn nghệ lần lượt biểu diễn, hài kịch có, ca nhạc cũng có.
Hoàng Cảnh Du chán nản liếc dọc liếc ngang một lúc rồi kiếm chỗ lui vào ngủ. Dù sao cái lễ trai giải gì đó cũng còn lâu.
Vừa tìm được chỗ thoải mái ngồi xuống, mắt cũng kịp nhắm lại thì một trận ồn ào ập tới. Đa phần là tiếng la hét phấn khích của nữ sinh. Ngước mắt lên nhìn xung quanh xem chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy phía xa là Hứa Ngụy Châu đeo đàn guitar bước tới gần mình.
Bàn tay gầy gò trắng trẻo có chút chai sần do cầm bút suốt một tuần đưa ra phía trước ngụ ý muốn kéo cậu ngồi dậy. Hoàng Cảnh Du thoáng gợn sóng trong lòng. Anh ta như thế nào mà bây giờ ngọt ngào với cậu như vậy?
"Cậu thật gây chuyện." Hứa Ngụy Châu lời nói ôn nhu, trên môi là nụ cười nhẹ mị hoặc.
"Chuyện gì?" Cậu ngẫn ra, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
"Hi vọng người có thể hát cùng tôi là cậu." Hứa Ngụy Châu chỉ nói lấp lửng rồi xoa đầu cậu bỏ đi.
"Này, anh muốn đi đâu." Hoàng Cảnh Du hét lớn.
" Chuẩn bị một chút để khoe tài năng." Hứa Ngụy Châu đáp trả, quay người về phía sau nhìn cậu cười thật tươi.
Hôm nay, thời tiết đẹp đến lạ.
Hôm nay, anh ta cũng thật lạ.
Khoảng thời gian Hứa Ngụy Châu mới bước vào trường, mặt vẫn còn khẩu trang đầu đội nón do đi nắng.