Phiên tòa ngày X tháng Y
"Bị cáo Thương Minh, anh còn muốn bào chửa hay nhận tội cho mình thêm trước khi quan tòa chính thức tuyên án?"
Một tràn cười điên loạn từ nam nhân đang bị còng tay phía sau song sắt. Hai gã công an đứng cạnh dù nghiêm trang đến mấy cũng không khỏi rùng mình.
Chuyện này tồi tệ đến mức phải xét xử kín.
Thương Minh bị tuyên án với tội danh cố ý giết người bằng cách thuê kẻ đánh thuê gây ra tai nạn cho bị can Hứa Ngụy Châu, hiện vắng mặt trên phiên tòa xét xử do phải điều trị thương tích. Dùng chính khả năng thôi miên của mình để khiến bị can Hoàng Cảnh Du tự tử. Ngoài ra trong quá trình điều tra, còn phát hiện ra vụ án chết đuối của nạn nhân Đổng Phấn Đông cũng do hắn ta làm chủ mưu bằng chính thủ đoạn tương tự với Hoàng Cảnh Du.
Mức án tuyên phạt là tử hình nhưng được chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt nên được điều trị vô thời hạn tại một nhà thương điên trên đảo hoang dành riêng cho tù nhân tâm thần có nguy cơ gây án cao.
***
Ngày mưa Paris, không gian lạnh lẽo cùng khác lạ làm hắn đau nhức đến mức bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài tưởng chừng sẽ không bao giờ thức dậy.
Tít... Tít... Tít
Từng đợt âm thanh đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh.
Hắn khẽ mở mắt.
Chết tiệt.
Thứ ánh sáng này làm mắt hắn đau đến buốt óc. Ai đó, tắt nó đi được chứ?
Cố gắng mở mắt lần thứ hai nhưng dường như, ai đó đã dán keo lên mi mắt.
Đôi môi khô cằn mấp máy muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ phát ra những âm thanh bập bẹ chẳng khác gì lũ nhỏ mới biết nói, cái thanh quản này của hắn, nó đã bị để khát bao lâu rồi?
Tốt thật, chỉ cần quay về nhà, ngủ một giấc trên giường của mình thì liền trở thành cái dạng khốn khiếp này hay sao?
Tít tít tít tít tít
Một loạt âm thanh dồn dập đến mức chói tai.
Hắn chỉ kịp nghe tiếng gọi của ai đó, rất quen thuộc, rất thân thương.
"Du, em vẫn ổn chứ?"
Tôi tự hỏi bản thân mình, anh là ai, anh đến từ đâu và vì sao, tôi không ngừng nghĩ đến.
"Du, sau khi tôi búng tay, cậu sẽ không còn nhớ đến cái tên..." Âm thanh nhòe đi. Cơn đau nhức như bổ nát bán cầu não của hắn.
Ai đó mang anh ta đi được không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
"Johnny, wake up... wake up."
Lời nói vang vọng từ trong không gian nào đó ở một thế giới khác kéo hắn tỉnh giấc.
Lão bác sĩ chuyên môn mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy dài xuống lồng ngực, nó ướt đến nỗi lão cảm thấy lạnh lẽo.
May thật, Chúa đã ban phước cho cậu ấy. Sau hai năm tưởng chừng không thể tỉnh giấc, cậu ấy đã chiến thắng.
"Ông là ai?" Chết tiệt, cổ họng mình.