Chương 8

646 40 5
                                    

Hoàng tử rồi sẽ say mê công chúa như những vở diễn nguyên bản hay sẽ hi sinh vì tên cận thần ngốc nghếch như chính kết cục thực sự của câu truyện dân gian.

***
Lảo đảo trên con đường vắng vẻ, mùi hương của mùa lạnh cắt da cắt thịt chạm nhẹ trên các sợi thần kinh nơi cánh mũi thẳng cao. Hôm nay là ngày chủ nhật, không nhiều học sinh đến trường, hơn nữa lại còn đang là mùa hè.

Cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh, vào tia nắng kẻ lên đỉnh đầu những đường vàng trắng đan xen, trên tay là mớ giấy tờ với vô số chữ cái, đồ thị, những đường cong parabol nghệch ngoạc kèm theo các vết bôi xóa vội vàng, đúng là toán học thật phiền.

Một cơn gió tản theo nhiệt ấm hiếm hoi trong cái mùa lạnh giá, mớ giấy trắng cứ hỗn độn mà loạn tung lên. Trên nền đất màu xám đặc, số giấy tờ trải đều như một kiệt tác nghệ thuật. Hình ảnh kia, sao lại đẹp đến vậy.

' Cảm ơn anh.' Cô gái cúi đầu cảm ơn.

' Nếu gặp khó khăn, tôi nghĩ mình có thể giúp. Dù sao tôi cũng đã chỉnh chu mà hoàn thành chương trình lớp 11... À không, em biết đó, tôi đã được học qua.' Hoàng Cảnh Du vội vàng đính chính.

' À! Nếu như vậy thì thực tốt.'

Giữa ngày nắng trong cái mùa lạnh, tại sân trường, sự kết duyên hoàn toàn không qua dàn xếp dửng dưng mà phi thường được vẽ.

***
' Cậu nói sao? Là Hoàng Cảnh Du khóa trên?' Một nhóm nữ sinh láo nháo, đây vốn là tin tức nóng hổi cho ngày tụ trường.

' Chính anh ấy đã ngỏ lời với Từ Lộ tôi.' Từ Lộ hất cao khung cằm thon hoàn hảo, gương mặt đắt ý đến mức xinh đẹp sắc sảo.

Từ Lộ là học sinh nữ khá ưu tú trong khối, với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cơ thể cũng có phần tỉ lệ cân xứng. Xinh đẹp và tài năng, có thể nói là trọn vẹn nhưng việc học tập thì không. Xuất thân trong một gia đình không quá nổi trội, cũng không gọi là nghèo khó nhưng nếu tính xét về mọi mặt, thành đôi với Hoàng Cảnh Du có lẽ là việc phi phàm.

Bước nhanh trên dãy hành lang ồn ào, Từ Lộ vui vẻ trong lòng mà đi đến lớp 27.

' Cho em hỏi, có Cảnh Du ca ca trong lớp?' Từ Lộ đưa ra vẻ mặt ngây ngô, đôi mắt mở to chớp chớp làm gục ngã cả đám nam sinh đang pha trò trêu ghẹo.

' Anh ở đây.' Hoàng Cảnh Du ngồi ở phía trong, vừa nghe được tên mình thì lên tiếng.

' Thật may. Bài tập này, anh có thể giúp được em?'

...

Đều đặn như vậy, mỗi ngày Từ Lộ đều tìm đến. Không phải là Toán thì là Lý chỉ cần gặp khó khăn một chút, cô nàng liền chạy sang lớp 27 mà làm phiền.

***
Một ngày mưa vào buổi sớm, trên chiếc xe đạp cộc kệch, đôi nữ sinh đèo nhau thật nhanh trên con đường nước mưa đọng thành vũng.

Trong lớp học, một nam sinh khác lại đang nắn nót từng dòng chữ mang đậm chất ái tình.

Đừng dụng mãi cái cớ bài tập để đến với anh, chúng ta có thể đường đường chính chính mà đứng cạnh nhau.

Tình yêu độ tuổi cuối cấp có gì mà quái lạ? Tình yêu không toan tính? Không, dựa vào đâu để chúng ta tin rằng nó thực sự đẹp đến thế?. Không vào đâu cả, chỉ là dựa vào những dòng chữ nghiêng của các tác gỉa nhìn đời bằng màu hồng.

Hoàng Cảnh Du ngỏ lời yêu Từ Lộ vì cô ta giúp hắn xóa đi cảm giác cô đơn và cũng vì cô ta giúp hắn giết bớt thời gian rảnh rỗi. Từ Lộ đồng ý yêu Hoàng Cảnh Du vì hắn ta có thể giúp cô học tập cũng vì hắn ta chính là đẹp trai nhất ngôi trường này.

Không toan tính? Sai lầm.

***
Ngày A tháng B năm C

Hoàng Cảnh Du, cô bạn lớp em vừa có cài tóc mới, rất đẹp.

Hoàng Cảnh Du, hôm nay em vấp ngã, cũng vì đôi giày cũ kia, đế đã mòn.

Hoàng Cảnh Du, cái nón kia, thật đẹp quá.

Hoàng Cảnh Du, em quên mang tiền đóng quỹ lớp.

Hoàng Cảnh Du...

Hoàng Cảnh Du...

Hoàng Cảnh Du...

Với tài chính của Hoàng Cảnh Du, nếu nói chu cấp cho Từ Lộ mọi thứ, hắn hoàn toàn có thể chỉ là hắn sẽ phải sống tiết kiệm một chút, vẫn là người yêu mình được vui thì mình sẽ phải đỡ gặp phiền. Từ lúc quen nhau, thời gian dành cho đối phương cũng không tính là nhiều, mối quan hệ của cả hai cũng dễ dàng mà được mọi người biết đến.

***
Đứa trẻ hư, chưa gì đã vì nhớ tôi mà tìm đến tiểu tam thích vòi vĩnh?

Hứa Ngụy Châu trùng hợp mà quay về trường, đúng lúc gặp được hai kẻ 'yêu nhau' nơi tầng thượng. Trên môi nhẹ nhàng vẽ một đường cong, hắn là rất lâu rồi chưa thử sức bản thân mình.

Bước nhanh xuống các bậc thang, vừa lúc tiếng kẻng báo giờ học vang lên, từng tốp học sinh theo nhau mà quay về chỗ ngồi. Học sinh khóa trên như cũ mà học ở khu B cũng vì đó Hoàng Cảnh Du sớm đã về lớp.

' Aw.' Từ Lộ bị va chạm đến mức choáng váng. 'Tên kia, lại không nhìn đường sao?'

' Thực xin lỗi. Em là có sao?' Cánh tay thon, những ngón tay thon dài lại phi thường mà xin đẹp, làn da trắng mướt nhưng thập phần khỏe mạnh.

Nam nhân kia? Chẳng phải là Hứa Ngụy Châu, nam sinh ưu tú khóa trước. Từ Lộ vì đó mà ngây người, thực thì con người này so với trên khung ảnh kia... phải chăng lão chụp hình hôm đó bị hư máy?

' Thôi rồi, tôi là đã ca chạm đến mức em mất trí.' Hứa Ngụy Châu cười tươi, khuôn mặt ánh lên tia nắng sớm.

' Em thật... thật....' Từ Lộ lắp bắp nói không ra hơi.

' Tôi, có lẽ sẽ phải chịu phần thiệt hại cho em.' Rút từ trong chiếc cặp bằng giấy một mảnh lụa, Hứa Ngụy Châu chậm rãi mà lau lên vết bẩn nơi cổ tay Từ Lộ.

Mùi hương bạc hà trộn lẫn với vị trà ô long phút chốc hớp hồn người đối diện. Từ Lộ ngây người, trong lòng chẳng thể rõ nổi tư vị.

Hoàng tử đã hứa với lòng, dù là ai đi nữa, chỉ cần động đến vị cận thần đại ngốc của hắn, nhất định hắn sẽ không tha. Thật xin lỗi công chúa, hai kẻ nam nhân chúng tôi, chính xác thì là của nhau.

Chương 9:

Con người vẫn luôn thích thú mà tìm đến những thứ mang lại sự sợ hãi trong bản thân mỗi người bọn họ...

*Note: Xin hãy để lại bình luận 💋.

Thành thật xin lỗi các bạn nếu các chương có xuất bản lâu hơn tần số ban đầu, author thật ra không có thời gian để có thể xuất bản truyện đều đặn do đó sẽ có hôm truyên được 3 chương có hôm không có chương nào mà phải chờ đợi. Chương này viết xong từ tối hôm qua nhưng do wattpad nuốt mất... rất biết lỗi vì sự chậm trễ.

(Du Châu) BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ